XXXIII. Không giống như lúc xưa

396 36 0
                                    

________________________________

0 giờ 30 phút

Cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra rồi cũng âm thầm đóng lại. Taehyung cẩn thận lấy vớ mang vào bàn chân thò ra khỏi chăn bông sau đó chỉnh lại chăn cho em, yêu thương hôn lên trán nhỏ một nụ hôn chúc ngủ ngon.

"Em yêu ngủ ngoan, ngày mai chúng ta cùng nói chuyện nhé"

"Bé con đừng chọc baba giận nhé, bố thương baba lắm đấy"

Thêm một nụ hôn cho bé con, nhìn ngắm một lúc rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

Bên này Jungkookie vờ ngủ đến bí bách, mấy tiếng rồi vẫn chưa ngủ được vì thiếu pheromone của chồng cũng vì giận nên cũng chẳng tạo ổ nên cảm thấy thiếu thôn vô cùng. Đuổi chồng ra khỏi phòng mà chồng còn lo lắng mình bị lạnh còn lén vào mang vớ cho mình, nhớ lại hành động cùng những lời nói ngọt ngào kia khiến bé bầu uất ức đến khóc nấc lên.

Taehyung đứng sau cửa nghe tiếng người thương khóc liền hốt hoảng mở cửa chạy vào. 

"Em yêu đừng khóc, em giận gì thì nói với anh, la anh hay đánh anh cũng được, cục cưng ngoan nào"

"Tae... Taehyung... hứ.... ức.. chồng ơi..."

"Đây chồng em đây"

"Có phải.. có phải em không giống lúc xưa nữa không?"

Có gì đó nhói lên nơi lồng ngực phập phồng. 

Ngón tay Taehyung nhẹ nhàng lau đi những giọt nước đang mãi lăn dài, ánh mắt lo lắng cưng chiều nhìn lấy con người dang mít ướt kia, sau khoảng không im lặng âm giọng trầm ấm vang lên khẳng định.

"Sao lại nói như vậy. Jeon Jungkook của anh luôn như xưa, luôn như ngày đầu anh thấy em, như ngày đầu ta cưới nhau, như ngày đầu em có bé con"

Cho dù là những năm tháng trước kia hay những ngày tháng mới đây người anh thương trong mắt anh, trong tim anh vẫn luôn như vậy, vẫn luôn đẹp đẽ, có khác là khác ở chỗ mỗi ngày việc dừng thương em càng quá khó khăn với anh.

Jungkook nghe được những lời đó xong thì vừa chun mũi hít hít vừa trách tội người chồng của mình.

"Tại sao anh không.. không có ở công ty?"

"Anh không có ở công ty là vì anh có cuộc hẹn gấp với đối tác cùng ăn trưa nên không được ăn cơm của em mang đến"

"Vậy sao không nghe máy?"

"Điện thoại anh bị rơi vỡ mất rồi, nên anh có nói với thư ký gọi về nhà, em không nhận được sao?"

Môi nhỏ dẫu ra lắc đầu, nếu có gọi về thì đâu phải tủi thân đến mức này, nhưng mà vẫn chưa chịu nín khóc, hai mắt cứ tuôn lệ mãi thôi khiến lòng ai kia càng xót. Tay vẫn chăm chỉ lau nước mặt cho em, miệng vẫn nhẹ nhàng trung thực trả lời tất cả.

"Nhưng mà lúc sáng..hức .. hức anh.. anh không chào buổi sáng với em"

Taehyung ngạc nhiên mở to mắt bật cười với người nhỏ đang dụi nước mắt nước mũi vào áo mình, thì ra đây là lý do sáng ra đã hầm hực đó sao, bé bầu của anh coi có đáng yêu không cơ chứ.

Omega mít ướt ngước mắt lên nhìn chồng mình đang vui vẻ cười, bộ có gì đáng cười sao, không yêu người ta nữa rồi chứ gì nên mới không chào buổi sáng nữa. 

Chào buổi sáng rất quan trọng đó nha, nó mang một ý nghĩ rất to lớn trong cuộc đời của Jeon Jungkook. Là chào em, hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong vòng tay ấm áp, là chúng ta thêm một ngày nữa có nhau trong đời. 

"Chào em tình yêu của anh"

Và vì thường những lúc Taehyung đi làm thì em chồng nhỏ vẫn còn say giấc, anh sẽ thơm thơm và chào buổi sáng, đương nhiên là Jungkookie tuy còn mơ ngủ nhưng vẫn cảm nhận được sau đó còn cười tươi đáp lại.

Hôm nay cũng không ngoại lệ Taehyung vẫn hôn và chào buổi sáng với người thương.

"Sao lại không chào buổi sáng? Anh hôn môi em một cái, má em hai cái, trán em một cái, cằm em một cái, mũi xinh một cái và còn hôn bé con hai cái, à còn mông em bốn cái nữa"

"Là do tròn tròn của anh ngủ say quá đó, chứ chồng em thương em lắm đấy nhé"

Mới sáng quay sang tính ôm chồng miếng mà chẳng có tí hơi ấm nào, đang mơ ngủ cũng tỉnh hẳn vì mấy bữa đi chơi sáng nào cũng nằm ôm hôn đến tận chín mười giờ làm bé bầu quen thói, nên đâm ra hụt hẫng xong tự nhiên nổi nóng ngang.

Khuôn mặt đầy nước mắt nước mũi đột nhiên nín ngang, tiếp theo bắt đầu đỏ lên liền kiếm cớ chui tọt vào chăn nhưng sao nhanh kịp người lớn kia. Taehyung nhanh tay thế nào mà mới đó đã ẵm một cục bông tròn trên tay, bước chân về phía nhà tắm.

Jungkookie ngồi trên mặt bàn đá lavabo mũi vẫn còn chun chun lên hít thì trước mặt đã có bàn tay to lớn đưa khăn giấy tới.

"Cục cưng xịt mũi ra nhé, đừng hít vào như thế"

Người nào đó mặt mày hồng hồng đỏ đỏ bắt đầu xịt mũi, em biết chồng mình vẫn luôn làm thế sau khi em khóc bởi vì nếu cứ hít mãi như thế thì tí nữa lại khó chịu không thở được. Taehyung sau khi bỏ mấy tờ khăn giấy của tròn tròn mít ướt đưa trả lại vào thùng rác thì bắt đầu lau mặt lại cho em. 

"Em yêu đợi anh đi tắm nha"

Đặt Jungkookie vào chăn ấm rồi quay trở lại nhà tắm, trở ra trên người chỉ mặc mỗi quần ngủ được chồng nhỏ mua cho, sấy nhanh mái tóc liền bay thẳng lên giường ôm ấp người thương.

Áp mặt vào bờ ngực mát lạnh thơm mát làm đầu óc ai kia trở nên dần mơ hồ, cau có giận dỗi bay đi đâu mất hết tự nhiên lại cảm thấy có lỗi.

"Taehyung.. em xin lỗi chồng.. vì giận chồng vô cớ"

Nâng mặt người nhỏ đang dụi vào lòng mình lên đối diện trước mặt, yêu chiều xoa xoa bên má, ôn nhu cười nói.

"Không phải là giận dỗi vô cớ gì hết, là do anh không chủ động gọi về cho em làm em lo lắng, càng không phải xin lỗi anh vì anh lại làm em khóc"

Jungkookie sóng mũi lại cay cay, ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt người mình thương, cánh môi tìm đến anh trong vô thức.

Tay Taehyung xoa khắp phần lưng mềm mịn, tâm trí đắm chìm vào yêu kiều trước mắt khiến cơ thể dần nóng lên muốn giải tỏa, nụ hôn ngọt ngào dần tràn đầy chiếm hữu di chuyển khắp phần cổ thơm tho lan xuống nơi trái tim nhộn nhịp. 

Bầu trời yên ắng đầy sao đêm mang theo hương hoa dìu nhẹ tràn vào khắp căn phòng ấm áp, ánh đèn từ khu vườn càng làm cho sắc xanh tím của cẩm tú cầu càng thêm rực rỡ, dù chẳng mang một mùi hương nào cho riêng mình nhưng vẫn tỏa sáng, những bông hoa nhỏ nhắn cùng nhau tạo thành một cẩm tú cầu to lớn hơn những bông hoa khác, một cách nhẹ nhàng đẹp đẽ.

Sự nhỏ bé luôn hướng đến sự to lớn kia là cho một tình yêu, tình yêu duy nhất.

________________________________

•𝓽𝓪𝓮𝓴𝓸𝓸𝓴 • Thương nhau nhiều lắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ