XI. Mặc áo anh đừng mặc kệ anh

765 46 0
                                    

________________________________

"Bé à.. chồng xin lỗi em là do chồng sơ suất lỡ uống rượu của tên giám đốc chết tiệt kia.. chồng xin lỗi bé mà"

Anh đây là đang mè nheo với cục bông đang cuộn trong chăn kia. Dại một lần là chừa nha.

"Em ơi.."

"..."

"Jungkookie.."

"..."

"Bé con à.."

"..."

"Chồng nhỏ"

"..."

"Người thương ơi"

"Hức.. hức.."

Taehyung hoảng hơn khi nghe tiếng nấc ngày một lớn, lật tung tấm chăn dày cộm kia.

Mặt mũi tràn đầy nước mắt đến đỏ hỏn cả lên mà khóc to.

"Sao anh.. sao anh còn dám về nữa, sao không.. không ở ngoài đường luôn đi.. em sẽ mặc kệ anh luôn.."

"Thôi thôi chồng thương là lỗi của chồng.. người thương đừng khóc nữa nhé.. anh thương em nhé.."

"Kookie đã đi chơi về sớm đợi anh mà.. hức.. còn làm bánh cho anh nữa.. anh đế chồng nhỏ chờ.. hức.. hức.. chờ anh lâu.. chờ anh năm tiếng.."

Vừa mếu máo nói vừa đếm năm ngón tay xinh đưa lên lên trước mặt anh. Bé con đáng yêu đến mức này luôn đấy.

Kéo bàn tay xinh đến mà hôn lên, ôm lấy bé con đặt lên người mình, lau ánh mắt ngập lệ kia đến đáng thương kia.

"Chồng nhỏ à.. lần này anh sai rồi, sẽ không vì mấy cuộc làm ăn không ra gì đó mà đễ em ở nhà đợi anh nữa.. "

"Hức.."

"Anh rất muốn về sớm với em nhưng do thuốc khiến anh rất buồn ngủ, nếu anh cố lái xe về sẽ rất nguy hiểm và sẽ khiến chồng nhỏ lo lắng hơn, anh không muốn điều đó.. Jungkookie của anh cũng sẽ nghĩ như anh đúng không em?"

Hôn lấy đôi môi đang nhung nhớ kia, em không trách anh nữa, em muốn nghe điều đó, không mặc kệ anh nữa, chồng em không sai gì hết.

Chồng em rất thương em vì sợ em lo lắng nên không dám lái xe một cách mạo hiểm như vậy, em hiểu.

Nhưng vẫn giận vì dám uống nhiều rượu như vậy.

Không thèm hôn nữa đâu.

Sao kịp nữa Taehyung kéo em vào yêu thương mất rồi. Pheromone mà Jungkookie nhung nhớ chiều giờ đang bao bọc em khiến em không thể mặc kệ anh nữa.

Cánh môi mềm mại được hé mở, tách răng thỏ ra, chiếc lưỡi hồng hồng lấp ló được anh kéo lấy day dưa. Cảm giác ấm áp cùng vị rượu thoang thoảng còn đọng lại được truyền hết sang tâm trí em.

Đê mê câu lấy cổ người thương, nhướng tấm thân mềm mại này ghim chặt vào cơ thể vững chãi ấy.

"Chiếc thắt lưng của em" chạm vào eo nhỏ, lần mò xoa lấy tấm lưng nhẵn mịn ôm trọn tất cả vào người mình. Tay không yên phận lại cởi đi loại áo vướng víu kia, nhìn xem. Em rất yêu kiều, anh rất yêu thương.

•𝓽𝓪𝓮𝓴𝓸𝓸𝓴 • Thương nhau nhiều lắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ