Chương 1

15 2 0
                                    

Phi Ca theo thói quen sau khi tan tầm liền tới quán bar Ngộ Minh ngụ đầu con hẻm hoa lệ nhất Giang Đô.

" Phi Ca tới rồi à?" một giọng nữ dịu dàng cất lên ngay khi hắn bước vào.

Phi Ca nở một nụ cười cợt nhả, giọng nữ khàn khàn đáp lại người phụ nữ trung niên kia.

- Triệu Yến tỷ, cứ gọi em là Dương đi.

Triệu Yến mỉm cười, cô không hiểu rốt cuộc đâu là tên của người trước mặt này. Người này vừa giống phụ nữ lại vừa giống đàn ông. Cô không biết, cũng không thể biết.

"Dương, hôm nay lại làm một cốc Brandy?"

- Cứ như vậy đi.

Phi Ca cười và ngồi xuống trước quầy bartender. Bàn tay rám nắng đặt trên bàn, những ngón tay thon mà hữu lực gõ theo nhịp điệu piano. Làn nhạc du dương, nơi đây gọi là quán bar thì không đúng với tính chất của nó lắm, những gì quán bar này thể hiện mang một vẻ trầm tĩnh, thư thái và có phần cổ điển. Phi Ca rất thích tới đây, nơi này không chỉ có ký ức của hắn, còn là phần người mà hắn đã đánh mất.

Triệu Yến vừa rót rượu vừa nhìn ngắm nhan sắc phi giới tính này. Cô tới đây làm cũng chỉ mới một năm gần đây, cũng chỉ biết người này tên là Phi Ca và đặc biệt thích uống Brandy. Đặt cốc rượu trước mặt hắn, cô lén lút đánh giá.

Triệu Yến tỷ không cần lén lút nhìn đâu, nhan sắc này có thể nhìn công khai.

Phi ca uống một ngụm, nở nụ cười lộ cái răng nanh như sói, trông giống mấy thằng thích ghẹo gái nhưng lại rất có cảm tình.

- Nhưng phải trả phí nhé Triệu Yến tỷ.

Triệu Yến khẽ đỏ tai, hai má nóng bừng lên. Cô đã hai mươi tám cái thanh xuân nhưng chưa từng bị tán tỉnh một cách trắng trợn như thế mà còn rất vô liêm sỉ!

"Cậu đừng có ghẹo bà cô ế như tôi được không?" Cô lí nhí lên giọng khiếu nại.

- Làm sao có thể? Em đây là đang quảng cáo cho công ty nha.

Phi ca trưng bộ mặt vô tội, đôi mắt lá liễu chớp chớp, trông rất có cảm giác tội nghiệp. Triệu Yến bây giờ đã hiểu vì sao Phi Ca lại làm công việc người yêu part-time rồi. Diễn xuất như thế này thì ai mà đỡ cho nổi. Cô cũng cảm thấy tiếc thay cho ngành điện ảnh nước nhà, thiếu mất một nhân tài.

Triệu Yến tỷ cũng đã tới đây một năm rồi nhỉ?

Đột nhiên hắn thay đổi giọng đột ngột, cái giọng cợt nhả, đáng yêu vô tội được thay thế bằng một giọng nói trầm khàn, nhưng mang mác nỗi buồn trong đấy. Rốt cuộc "cũng một năm" chính là như thế nào?

Hắn lắc lắc ly rượu trong tay, con ngươi vốn lạnh lùng nay toát lên vẻ ôn nhu hiếm có, ở môi nụ cười khẽ chớm nở. Trông hắn dường như đây mới giống một con người đang sống.

Triệu Yến không trả lời, linh cảm cho cô biết, hôm nay những gì cô thắc mắc sẽ được giải đáp bằng một câu chuyện. Có lẽ ngoài việc pha chế, bartender cũng là một nơi để lại nhiều tâm sự.

- Triệu Yến tỷ, tỷ biết vì sao quán bar ở con hẻm vắng khách này còn tồn tại không? Nơi này chẳng đem lại một chút lợi nhuận nào, có khi còn phải bỏ tiền túi ra để bù vào nguyên liệu, tiền lương,...

" Chị không biết." Lần này Triệu Yến thật sự mang theo khó hiểu mà trả lời. Cô mới đến Giang Đô này được hai tháng thì được tuyển vào Ngộ Minh làm, làm tới hiện tại cũng được một năm, tiền lương và đãi ngộ cao mặc dù quán rất vắng khách. Đúng như lời Phi ca nói, quán bar này không đem lại được lợi nhuận cho chủ chút nào, ngược lại có khi còn lỗ.

Phi ca dường như phớt lờ ánh mắt thắc mắc của Triệu Yến. Hắn chỉ mỉm cười nhẹ, lúm đồng tiền bên má xuất hiện chớp nhoáng như lượng rượu trong cốc. Mấy chốc đã hết. Hắn đứng dậy rồi đi ra cửa, không quên vẫy vẫy tay chào.

Triệu Yến dường như cũng đã quen, tính tính chủ quán đúng là rất khó chiều, còn rất khó hiểu. Chiều chiều tan làm ghé qua quán nói lung ta lung tung rồi lại ném một đống thắc mắc lại cho cô. Nhưng suy cho cùng thì đãi ngộ tốt và tiền lương cao đã là phúc ân của cô rồi. Lâu lâu bồi chút cho chủ cũng không thiệt cô.

"Xem ra hôm nay, Phi ca lại không mở lòng rồi." Cô khẽ thở dài rồi lại thu dọn quầy. "Chậc" Liếc nhìn đồng hồ treo tường, " Sắp tan làm rồi."

Khi Triệu Yến vừa muốn đóng cửa thì có một vị khách đi tới. Một thiếu nữ rất đẹp, nàng như phát sáng cả một bầu trời. Nữ thần bóng đêm! - đó là những gì Triệu Yến có thể nghĩ ra được.

"Xin chào quý khách!"

- Xin chào.

Thiếu nữ nở một nụ cười nhẹ, giọng nói ấm áp như dòng chảy mùa xuân. Nghe thật thư thái. Nàng vừa mới ngồi xuống, bàn tay còn chưa kịp để lên bàn, một vị khách khác lại tiến vào.

Phi ca thở hồng hộc chạy vào quán, đôi mắt hắn dường như không thể tin nổi vào mắt mình. Hắn dường như quên cả hô hấp, quên cả lễ nghĩa, quên hết tất thảy mọi thứ. Những gì hắn nhìn và nghĩ chỉ có người đối diện này.

- Vĩ Cầm...

Vĩ Cầm ngạc nhiên nhìn nữ nhân trước mặt, nàng không thể ngờ được sẽ gặp hắn ở đây. Đôi mắt nàng hồng lên thấy rõ, nàng không quản để cho cơ thể theo cảm xúc chạy vồ tới ôm hắn. Phi ca cũng nhanh chóng bắt lấy người, ôm nàng vào trong lòng. Triệu Yến đứng trong quầy, ngơ ngác nhìn một màn này diễn ra nhưng cũng thầm có kết quả trong lòng. Ký ức khó phai của Phi Ca chính là Vĩ Cầm tiểu thư này.

Triều Tịch Mộ - Khứ Hồi ÂmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ