- Alvenar, con gái ngoan của ta.
Người đàn ông trung niên với mái tóc vàng đặc trưng của người Tây Âu, đôi mắt ông ta màu xanh lục, một màu cực hiếm đối với gia tộc Leonardo Brider. Mười mấy người con của ông ta duy chỉ có Phi ca là di truyền lại đôi mắt này.
Vanzcion tiếc nuối nhìn người sở hữu đôi mắt xanh lục sâu thẳm, tựa như quyền lực của gia tộc Leonardo Brider, lại là một đứa con gái. Ông không muốn lãng phí nhan sắc thiên hương trời ban của Alvenar, đối với một kẻ cầm quyền, duy chỉ có lợi dụng được và không lợi dụng được.
- Papa.
Alvenar nhàn nhạt đáp trả tiếng gọi đầy thân thương của người cha này. Đối với hắn, việc được cha thương yêu là một thứ quá xa xỉ, quá cao vời tới nỗi có lẽ cả đời này hắn không thể nào với tới cũng có được, dù chỉ là một chút mà thôi.
Vanzcion vẫn là một mực diễn vai người cha thâm tình, thứ ông ta muốn, thứ ông ta cần, không chỉ là sắc đẹp của con gái hắn mà còn là sự lạnh lùng sắc sảo, sự quyết đoán đầy tính độc quyền này.
Ông nhớ lại người vợ cả đã khuất, khuôn mặt dịu dàng ấy là thứ mà ông ta luôn hằng mơ tới, luôn hằng mong nhớ. Có lẽ là vì thế nên đối với cốt nhục duy nhất của nàng ta ông ta lại hà khắc và ác độc đến lạ, dù cho hắn chính là con gái ruột của ông ta.
Vanzcion ngậm điếu thuốc lá, chậm rãi bắt đầu. Ván cờ giữa ông và đứa con này chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Lão Quân đứng bên cạnh nhìn bầu không khí căng thẳng. Lão quản gia vẫn luôn nhớ lời dặn của phu nhân: " nếu một ngày Alvenar và Vanz thật sự căng thẳng, ông hãy đem con bé về Giang Đô. Ở quê hương của ta, dù không có tài sản ngàn tỷ đô la như Vanz nhưng ít nhất cũng là một khối tài sản mấy đời chưa xài hết mà cha mẹ ta để lại. Hãy nhớ Biệt thự Lam Gia- Giang Đô, ngoại tôn Lam San Dương."
Hiện tại, lão Quân cũng không biết có nên trong trường hợp này đưa tiểu thư về lại đất nước quê hương của đại phu nhân hay không, nhưng bầu không khí này. Lão Quân quyết định sẽ liều thân già này kéo tiểu thư về Giang Đô.
Trong lúc lão quản gia đang giằng co nội tâm thì Vanzcion và Alvenar đã đi đến hồi kết cuộc chiến.
- Papa, ngài thật sự muốn con làm một cái bình hoa trong gia tộc sao?
- Bình hoa cũng đem lại cho gia tộc được rất nhiều mối quan hệ và làm ăn. Alvenar, con là người của gia tộc. Hãy suy nghĩ đi, gia tộc càng phát triển thì con sẽ càng sung sướng.
Alvenar cười khinh bỉ, đôi mắt hắn chẳng còn tia hy vọng nào đối với người cha này nữa rồi. Hắn cầm lấy con dao cắt hoa quả ở trên bàn khách. Trước mặt người cha đáng kính và toàn thể người hầu, hắn cắt phăng mái tóc dài đen mượt như suối nguồn của mình.
Vanzcion ngạc nhiên tới mức làm rơi cả điếu thuốc đang hút dở. Ông không thể ngờ được rằng, đứa con gái trông mềm yếu này lại dùng cách này để thoát ly khỏi gia tộc. Bao nhiêu đứa con đang vì sự tin tưởng của ông mà lợi dụng, hãm hại lẫn nhau. Lạ thay, Alvenar, đứa con giữa ông với nàng lại muốn cắt đứt quan hệ với ông. Tức giận tới bật cười. Đúng, đây mới chính là sự kiên cường của nàng ấy, năm ấy cũng là sự kiên quyết này mà ông đã phải lòng nàng.

BẠN ĐANG ĐỌC
Triều Tịch Mộ - Khứ Hồi Âm
RomanceAlvenar Leonardo Brider, Lam San Dương, Phi ca, Bloud... Những cái tên với những vai diễn khác nhau, những câu chuyện khác nhau. Nhưng khi chúng được ghép lại, chúng ta sẽ có một câu chuyện hoàn thiện. Triệu Yến, Vỹ Cầm rốt cuộc là cơ đỏ hay là rô đ...