Chương 5

9 2 0
                                    

Triệu Yến sau khi khóc đến thiếp đi thì tỉnh lại với hai cái mắt sưng húp lên. Cô chán nản nhìn mình trong gương, cũng là hai mươi tám tuổi đầu sao có thể vì một chút thất tình mà làm bản thân tệ hại tới mức như thế này.

- Thật thảm hại.

Cô buột miệng trách cứ bản thân, cũng đúng thôi, gương mặt như thế này ngoài hai từ "thảm hại" thì còn gì có thể hình dung được nữa chứ. Cho dù tâm hồn lẫn thể xác đều dãy dụa không muốn đi làm bởi có khả năng cao sẽ gặp "người ấy", thế nhưng cũng muốn gặp "người ấy", có thể khi thấy dáng vẻ này của cô hắn sẽ động lòng đi.

Tự mắng bản thân không có tiền đồ, Triệu Yến thay đồ nhanh chóng tới Ngộ Minh bắt đầu một ngày làm việc. Nói quán bar làm việc vào ban ngày thì không phải, Ngộ Minh ban ngày là một quán coffee có tiếng ở Giang Đô, có rất nhiều khách du lịch lẫn người dân ở đây ưa chuộng và tụ tập. Chính vì vậy, Triệu Yến buổi sáng vẫn phải đi làm, dù cho việc làm của cô cũng chỉ là một chân phục vụ nhàn rỗi ở quán. Ban đêm Triệu Yến lại quay trở lại làm một bartender với giọng nói dịu dàng quyến rũ.

- Yến tỷ đến rồi sao?

- Hôm nay Yến tỷ tới sớm quá trời luôn á, bác Quản còn chưa tới nữa cơ.

Đám thanh niên vận chuyển hoa quả, đứa nào đứa nấy răng trắng nhưng môi không hồng, nụ cười như ánh dương ban mai, ai cũng căng tràn sức sống. Triệu Yến chỉ gật gật đầu xem như chào hỏi, những người trẻ kia khó hiểu nhìn mặt nhau nhưng không ai hỏi tiếp gì vì đó là luật lệ mà ông chủ đưa ra.

Triệu Yến thay sang một bộ đồ phục vụ, thuần thục lau chùi những chiếc cốc thủy tinh trong suốt. Bỗng dưng ánh mắt cô chạm tới một bức tranh treo tường. Đó là một tiểu thư mang dáng vẻ của một con nhà quý tộc danh giá, đôi mắt nàng lá liễu mềm dịu, đôi môi đỏ hồng mọng nước làm sao. Mái tóc nàng đen dài mượt mà như tấm lụa thượng hạng. Triệu Yến mơ màng mà đi đến bức tranh, cô có cảm giác rất quen thuộc, cảm giác như là một bản thân khác vậy. Cô để ý kỹ hơn, đuôi mắt trái của vị tiểu thư này có một chiếc nốt ruồi nhỏ, nó không làm giảm đi vẻ đẹp của nàng mà còn tạo cho người thưởng thức bức tranh này một cảm giác "tình đầu khó phai" trong truyền thuyết.

- Trông rất đẹp phải không. Đó là tiểu thư Vỹ Cầm.

Triệu Yến giật mình làm rơi chiếc cốc trên tay, cốc va với sàn đá lạnh lẽo phát ra âm thanh "tanh" vui tai, những mảnh vỡ bắn lên rồi lại nằm im trên sàn nhà. Mảnh tĩnh lặng bao trùm lấy không khí.

Bác Quản ngạc nhiên nhìn thiếu nữ đang thất thần trước bức tranh, ông dường như sực nhớ ra điều gì đó liền ho khan mấy lần để xua tan bầu không khí. Coi cái đầu già của ông kìa, cậu chủ tuyển nha đầu Triệu Yến này không phải vì gương mặt chín phần giống với Vỹ Cầm tiểu thư sao, giờ chính chủ phát hiện ra ông còn đổ thêm dầu vào lửa nữa chứ.

- Nha đầu, còn không mau dọn mảnh vỡ, sắp tới giờ mở quán rồi đấy.

Thẹn quá, Quản bác không còn cách nào khác ngoài việc trách móc Triệu Yến, dù sao thì phát hiện thì phát hiện, chuyện của ông bây giờ là phải mở quán đúng giờ và nhân viên khi làm việc thì không được lơ là.

Triệu Yến hồi thần nhìn một đống hỗn độn dưới chân. Cô cười lạnh, nên trách ai bây giờ, trách cha mẹ cô sinh cô ra giống với vị tiểu thư cành vàng lá ngọc còn là "tình đầu" của hắn sao. Hay là trách số cô không tốt, chỉ có thể làm một cái thế thân nhỏ để nguôi đi lòng thương nhớ? Lòng cô loạn thành một đoàn tơ rối, biết nút thắt ở đâu nhưng lại vô phương gỡ bỏ. Bởi thứ nút thắt ấy là nút thắt chết.

Cô nhanh chóng lấy chổi và cái xúc rác nhanh chóng dọn sạch những mảnh vỡ. Bác Quản nhìn thiếu nữ với ánh mắt đầy tiếc nuối và một chút cảm thương. Nha đầu này xinh đẹp lại chịu khó còn tốt tính gấp mấy vị Vỹ Cầm kia thế nhưng cậu chủ nhà ông lại nhẫn tâm để cô làm thế thân.

Quay lại một chút về một năm trước, khi Triệu Yến mới đến Giang Đô. Cô không có gì ngoài một chiếc vali và một thân đầy bệnh tật. Triệu Yến lặn lội từ thị trấn nhỏ B, bỏ lại quá khứ bị bỏ rơi phía sau, một thân một mình tới thành phố để quên đi nỗi đau quá khứ.

Triệu Yến bước đi dưới cơn mưa tuyết càng ngày càng dài. Cô lê tấm thân đã dầu cạn đèn tắt tới một quán coffee đầu một con hẻm nhỏ với ý nghĩ rằng là quán coffee nhỏ như này sẽ rẻ thôi. Gọi một cốc capuchino và ngồi ngắm tuyết tới khi màn đêm buông xuống, Triệu Yến thật sự không biết phải làm gì tiếp theo đó. Cô mang hoang mang tới thành phố này và chẳng có một cái định hướng gì. Khi đang bắt đầu hối hận, định mệnh cho cô gặp được hắn, Phi Ca- ông chủ của quán coffe này.

Phi ca bước vào quán, như thường lệ buổi này đã đến giờ quán bar lên ngôi thay vì là một quán coffe. Hắn vẫn như ngày nào, gọi một cốc Brandy. Triệu Yến ngồi phía bên cửa sổ, tình cờ ở vị trí này lại thấy rất rõ Phi ca. Cô cảm thán người đàn ông này thật điển trai và lịch lãm. Có lẽ ánh mắt quá chăm chú nó đã khiến Phi ca chú ý. Hắn quay đầu lại, vừa vặn hai ánh mắt lại chạm vào nhau. Đôi mắt cô thờ thẫn nhưng lại trong veo, mang theo chút ửng hồng không biết vì lạnh hay vì mới khóc xong. Phi ca ngỡ ngàng, hắn phảng phất như thấy được Vỹ Cầm, nàng cũng một bộ dáng như thế này khi ở bên hắn. Hắn cũng vì vậy mà luôn lấy chuyện này để trêu đùa nàng.

Bị hắn nhìn chằm chằm, Triệu Yến bất giác ngượng ngùng, khuôn mặt đỏ bừng như trái ớt, đầu cúi gầm xuống, mái tóc dài xơ rối che phủ hai bên mặt cô. Phi ca dường như tỉnh khỏi cơn mê, mái tóc của Vỹ Cầm luôn được hắn chăm sóc kỹ lưỡng, luôn luôn mềm mại như tơ.

Hắn cầm cốc Brandy tới ngồi đối diện với cô. Hắn chẳng cần biết cô có khó chịu vì bị người lạ ngồi cùng hay không, hắn vẫn mặt dày ngồi đó. Tay lắc lắc cốc rượu, kiên nhẫn chờ cho cô ngẩng đầu lên một lần nữa.

Triệu Yến rốt cuộc cũng không chịu đựng nổi, liền ngẩng mặt nhỏ giọng hỏi chuyện người trước mặt. Cô rất sợ hãi, một mình lên đây, không người quen người thân thích. Bị như thế này cũng sinh ra một cái cảm giác lo lắng bất an.

- Vị tiên sinh này, có chuyện gì không?

Phi ca dường như chẳng có gì là ngạc nhiên khi cô mở lời trước, có vẻ đó đã nằm trong kế hoạch của hắn. Hắn chỉ bố thí cho cô một ánh mắt, nhưng Triệu Yến như con én nhỏ ngây thơ, cô không tài nào phân biệt được người trước mắt là tốt hay xấu, chỉ cảm thấy đôi mắt hẹp dài của người đó thật đẹp, thật mỹ lệ. Cô như bị hút hồn vào bên trong ánh mắt ấy, sự cô độc, sự độc đoán và có một phần... bi thương? Nó hút lấy cô như ong hút lấy mật, chẳng còn thứ gì sót lại, một chút cũng không.

Triệu Yến cảm giác bản thân càng ngày càng nóng lên, đến khi cô phát hiện ra bất thường thì đôi ngươi đã nhắm chặt. Bất thình lình ngất xuống, Phi ca thật sự có chút giật mình nhưng cũng không làm gì cả. Hắn ngắm nhìn gương mặt đỏ ửng vì sốt của cô, đôi tay vươn ra, những khớp tay lạnh lẽo chạm vào đuôi mắt cô. " Không có nốt ruồi" hắn chỉ nghĩ như vậy rồi bảo lễ tân đưa cô tới bệnh viện. Dù sao chỗ làm ăn vẫn nên có chút uy tín.

Đó là lần đầu hai người gặp nhau, cũng tưởng chừng sẽ chẳng có gì xảy ra.

Triều Tịch Mộ - Khứ Hồi ÂmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ