Tiểu Minh đi vào phòng tắm, lục ra một bộ đồ ngủ cho Phi ca thay. Sau khi thay đồ, câu chuyện mới chính thức được bắt đầu.
Đôi ngài hắn chau lại thành một đường, ánh mắt trở nên rất nguy hiểm. Hắn không ngờ một ngày bản thân cư nhiên bị ép chích thuốc.
- Sau khi uống xong thì anh đi về nhà, ngôi nhà ở trong hẻm ấy. Đường đó rất sáng nhưng lại vắng người và có nhiều ngóc trong đấy. Anh chỉ nhớ, bọn chúng có 5 thằng chặn đường anh, đều có chung một cái huy hiệu. Anh có cướp được 1 cái về đây. Đây có thể là manh mối.
Phi ca đưa chiếc huy hiệu hình phượng hoàng ôm quả cầu lửa ra, hắn liếc nhìn về phía A Kỳ. Cô nhíu mi, nén tâm trạng ghê tởm, gắng hỏi:
- Có huy hiệu của Tô Gia?
- Tô Gia không có huy hiệu này. Mặc dù chúng đều có phượng hoàng nhưng phượng hoàng của Tô Gia không hề ôm quả cầu lửa.
Hắn giải đáp nghi hoặc cho A Kỳ. Đứa trẻ này cùng với Tô Gia Tô Cửu thật sự rất lằng nhằng phức tạp.
- Thôi, cứ biết như thế đi.- Phi ca nói.
Hạ Vũ ngồi nghe ngóng nãy giờ rốt cuộc cũng lên tiếng, nàng cảm thấy Phi ca còn có chuyện gì đó giấu nàng. Vũ đợi ba người kia lần lượt về phòng mình, bởi trời cũng đã khuya, biệt thự mà Phi ca ở lại là nơi rất rộng, bốn người bọn họ đều có phòng trong này. Nàng mới đóng cửa, ngồi trước mặt hắn, không nói một lời.
Ánh mắt Phi ca dần tan rã trong bóng đêm. Hắn dành chút thanh tỉnh cuối cùng của bản thân, nói rõ sự việc với Vũ. Hắn biết, người giúp hắn được hiện tại chỉ có người thiếu nữ trước mắt này.
- Vũ, anh bị bọn chúng tiêm ma túy vào người.
Nàng cuối cùng cũng không nén được mà thở dài. Dự cảm không tốt nó luôn là sự chính xác. Hạ Vũ nhìn người đẹp phi giới tính đang dần mất đi ý thức. Ma túy nếu hít một lần thì khả năng bị nghiện sẽ không cao, dễ dàng kiểm soát hơn rất nhiều.
Nàng không biết rốt cuộc Phi ca đã chọc tới ai mà bị người ta trả thù như vậy. Vũ cũng không còn hơi sức quan tâm, nàng biết đã sắp tới cực hạn của hắn. Nàng nhanh chóng báo với quản gia để ông ấy có thể chuẩn bị.
Phi ca ngoài là CEO của công ty Cửu Vỹ Hồ còn là tiểu thư của một gia tộc lớn định cư ở nước ngoài. Nói thật về khoản số dư trong tài khoản ngân hàng thì bốn người Hạ Vũ gộp lại cũng chưa bằng ⅓ của hắn.
Quản gia biệt thự là người đàn ông đã đứng tuổi, ông là người chăm nom Phi ca từ nhỏ đến bây giờ. Từ lúc hắn nổi loạn với người nhà đến hiện tại, ngoài bốn người bằng hữu kết nghĩa thì quản gia là người mà Phi ca tin tưởng nhất, quản gia cũng nhất mực trung thành với hắn. Đó chính là lý do Hạ Vũ nói chuyện Phi ca bị ám hại tiêm ma túy với ông.
Lão Quân hốc mắt đỏ lên. Tiểu thư nhà ông từ nhỏ dù được sống một cuộc sống vinh hoa phú quý nhưng lão gia lại là một thân sáu vợ, tiểu thư hắn phải chịu rất nhiều ủy khuất đáng lẽ không nên có. Bây giờ cư nhiên lại bị ám hại lên cơn nghiện. Rốt cuộc, cuộc đời đến khi nào mới bớt bất công cho hắn?
Quản gia nghe Hạ Vũ phân phó xong, liền nhanh chóng đi làm. Ông tìm những dây xích chó còn lại trong nhà, cùng với nàng khóa chặt hay tay hai chân của Phi ca ở trên giường. Phi ca sau khi bị trói liền triệt để mất khống chế. Hắn gào lên những tiếng thảm thương, đau đớn từng cơn như đang muốn xé xác hắn ra. Mồ hôi từng đợt từng đợt, ướt sũng hết cả chiếc áo ngủ. Con ngươi dại ra, trông Phi ca không khác gì một con người bị mất đi phần nhân tính, thứ thể hiện còn lại chính là một con thú.
Hạ Vũ không nhìn được cảnh này, cùng lão Quân cố nén sự đau lòng bước ra khỏi phòng. Hân Nhi ở căn phòng gần nhất, nghe được tiếng động cũng gọi Tiểu Minh và A Kỳ tới xem. Đúng lúc chứng kiến được một màn này. Bọn họ ngoài việc câm lặng cùng xót xa thì chẳng thể làm được gì khác.
Sáu con người, một người vật lộn với cơn nghiện, năm người mang tâm tình giống nhau đứng canh ở cửa.
Một đêm không ngủ.
Một đêm Biệt thự sáng đèn.
Sáng ngày mai, sau khi khuyên nhủ bốn vị kia đi nghỉ ngơi, lão quản gia mang theo tấm thân như già thêm vài tuổi sau một đêm, khẽ bước vào phòng Phi ca. Ông đừng một bên giường, ngắm nhìn gương mặt mà ông đã chăm sóc hơn 20 năm. Phi ca vật lộn cả một đêm, bây giờ đang yên yên ổn ổn say giấc nồng mặc kệ bản thân bị trói cứng trên giường. Lão Quân khẽ khàng vuốt vào sợi tóc rối. Đứa trẻ này như là con của ông, dù cho hắn có là tiểu thư hay là thiếu gia thì trong mắt ông ấy hắn cũng chỉ là một cô bé thích kẹo mút.
- Alvenar tiểu thư...
Giọng nói già nua, khàn đặc mang theo sự ấm áp truyền vào tai của Phi ca, khiến hắn cảm thấy bản thân như quay về hồi còn bé. Hạnh phúc, đau khổ đan xen.
—(GIẤC MƠ)—
( vì là giấc mơ về tuổi thơ nên Phi ca sẽ được thay bằng tên Alvenar)
- Alvenar, Alvenar của ta.
- Mama.
Một người phụ nữ Châu Á với nét đẹp truyền thống, mày lá liễu, đôi môi mỏng nhẹ. Từng cử chỉ của bà toát lên một cái gì đó rất quý tộc và sang chảnh. Bà ôm lấy đứa bé gái mặc váy hồng, trên gương mặt bụ bẫm nở rộ một nụ cười chúm chím đáng yêu.
Hai người, một lớn một trẻ, một nét đẹp quyến rũ trưởng thành một sự đáng yêu, cùng nô đùa dưới khu vườn hoa hồng đỏ. Thật sự là một cảnh tượng tuyệt đẹp! Có lẽ đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đối với Phi ca.
- Elenar.
Một người đàn ông mặc vest đen, lịch lãm xuất hiện trước tầm mắt của hai người. Ánh nắng chiếu rọi vào ba người bọn họ, tựa như bức tranh của công tước quý tộc.
Người đàn ông bước tới bế bổng hắn lên, vui vẻ xoay xoay hai vòng. Mẹ của hắn thì ngồi một bên nhìn hai cha con cười đùa. Một khung cảnh gia đình đầm ấm hạnh phúc. Và hắn, một vị tiểu thư nhỏ của một gia tộc lớn, được hưởng sự ưu đãi và cưng chiều hết mực.
Alvenar lúc đó được biết đến là kẻ phải lùi xuống vạch đích mấy nghìn mét mới bằng người bình thường. Hắn là cả sự ghen tỵ của biết bao nhiêu người. Nhưng Alvenar lúc đó, chỉ cảm thấy kiêu ngạo và tự hào mà thôi.
Đấy là quãng thời gian tươi đẹp nhất, là quãng thời gian dù có hận người cha đó đến như thế nào thì hắn vẫn luôn giữ gìn nó.
![](https://img.wattpad.com/cover/304121382-288-k400466.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Triều Tịch Mộ - Khứ Hồi Âm
RomanceAlvenar Leonardo Brider, Lam San Dương, Phi ca, Bloud... Những cái tên với những vai diễn khác nhau, những câu chuyện khác nhau. Nhưng khi chúng được ghép lại, chúng ta sẽ có một câu chuyện hoàn thiện. Triệu Yến, Vỹ Cầm rốt cuộc là cơ đỏ hay là rô đ...