2.

121 28 21
                                    

Lúc đầu trông thấy người ngồi cạnh, Luân suýt thì nhảy dựng lên, lùi lại ba bước liền.

Nó đi trễ có mười phút thôi mà đã có chuyện gì rồi? Thằng này là ai? Sao lại ngồi đây?!

Một loạt câu hỏi nhảy số trong bụng nó. Cô Hoa thấy nó cứ đứng đực ra bên cạnh mép bàn từ nãy đến giờ bèn giục:
- Luân, ngồi xuống đi em.

Thằng Luân thận trọng đặt mông xuống cái ghế của nó như thể đang thăm dò một vật thể lạ nào đấy, mắt vẫn không rời người đối diện.

Cô Hoa cất giọng đều đều:
- Bạn Thành Huấn mới chuyển trường đến, cô bố trí bạn ngồi chỗ này. Em nhớ giúp đỡ bạn nhé.

Ra là ma mới. Tại Luân ồ lên, cuối cùng cũng kịp nắm bắt tình hình.

Nó quét mắt nhìn Thành Huấn một lượt. Tuy không biết dùng vốn liếng văn chương cụt ngủn của mình như vậy có ổn không, nhưng những gì thằng Luân có thể tả đó là: thằng Huấn có nước da trắng như cục bột, người hơi gầy, tóc tai tém tỉa gọn gàng, ngũ quan hài hòa, lại còn có nốt ruồi nhỏ gần sống mũi trông rất hút mắt. Rồi ánh nhìn của nó trượt từ sống mũi thẳng tắp của thằng Huấn xuống mấy đốt ngón tay thon thon gầy gầy của đối phương, ngầm đánh giá đây nhất định là tên công tử bột chưa từng đụng tay vào việc nhà bao giờ.

Thành Huấn thấy cậu bạn ngồi cùng bàn cứ nhìn mình ngấu nghiến như thế nên đâm ra sợ. Nó dè dặt cất tiếng, hỏi bằng giọng ngoại tỉnh:
- Mặt tôi có gì mà cậu nhìn dữ vậy?

- Mặt mày đẹp_ Luân chép miệng. Ngay giây sau, nó phát hiện ra cái sự không được đúng lắm trong câu nói vừa rồi của mình, liền vuốt mặt mấy lần trong bụng.

Sợ Huấn hiểu lung tung, nó cao giọng:
- Nhìn gì kệ tao, mày ý kiến à?

Huấn nghe vậy liền rụt cổ. Nó cà lăm:
- Không... tôi... không ý kiến gì đâu.

Nói xong, Thành Huấn lúng túng cúi gằm mặt xuống bàn nhìn trối chết. Nhận ra trên bàn trống hoắc trống huơ, nó bèn mở bung cặp ra lấy sách vở, đặt lên bàn rồi cắm đầu vào đọc.

Tại Luân thấy nó cầm sách ngược thì không nhịn được cười, liền khều nhẹ tay áo của thằng Huấn mà bảo:
- Ê! Mày đọc ngược kìa.

Thằng Huấn quê muốn đào ngay cái hố mà nhảy xuống, nó luống cuống xoay cuốn sách lại, rúc mặt vào làm ra vẻ chuyên tâm lắm dù chẳng nhét được chữ nào vào đầu.

Thằng này quái,  Luân sau cùng tặc lưỡi đưa ra kết luận đầu tiên về đứa bạn cùng bàn của nó.

Suốt ba tiết đầu sáng hôm đó, cả hai đứa nó không nói thêm câu nào với nhau nữa.

Ra chơi, thằng Huấn không nhúc nhích khỏi chỗ ngồi, còn thằng Luân thì đã chạy vù ra căn tin làm ngay bát mì cho đằm bụng. Đến khi quay trở vào rồi, nó vẫn thấy cậu bàn cùng bàn tính từ hồi sáng ngồi im phăng phắc trông ra cửa sổ, sự tĩnh lặng tuyệt đối xung quanh nó thiếu chút nữa khiến thằng Luân tưởng mình nhìn nhầm cái khung ảnh tới nơi.

Luân đi tới ngồi xuống ghế của nó, bóc gói bim bim ra ăn, còn cố tình nhai rột rột, thế mà thằng Huấn còn chẳng thèm nhìn qua lấy một cái mới ghê.

Tự dưng thằng Luân thấy mình như đang được trải nghiệm cảm giác coi phim trong rạp chiếu bóng, bim bim với nước đủ cả, mỗi tội bộ phim nó coi không có thoại, còn diễn viên chính thì không làm gì khác ngoại trừ ngồi yên một chỗ và thở.

Nhưng quái lạ ở chỗ là, dù Thành Huấn chỉ ngồi đơ như pho tượng và thở thôi, nó cũng đã thấy tim mình nhảy múa như thể đang xem một bộ phim ly kỳ nào đấy rồi.

Giờ ra chơi hôm đó có tận hai người cùng ngắm cảnh đẹp, chỉ là cảnh được ngắm thì không biết, và người được ngắm cũng thế mà thôi.

[Dropped] JakeHoon| Đi qua mùa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ