6.

89 22 10
                                    

Bạn học Trinh Nguyên đùng đùng xuất hiện, chạy vội tới tách hai cái con người đang chuẩn bị lao vào đánh nhau kia ra. Nó quay sang nhìn thằng Tinh, nghiêm mặt nói:
- Bạn suốt ngày chỉ biết đi kiếm chuyện thôi hả?

Khác với những người còn lại, Nguyên có cách xưng hô khá đặc biệt với thằng Tinh. Một kiểu xưng hô rất ư "sách vở", chuẩn mực và khách sáo đến buồn cười, theo thằng Luân thấy là vậy. Nhưng đó là chuyện khi ở trên trường. Lúc đi riêng với nhau, Luân có từng nghe Nguyên kêu Tinh bằng "anh", và giọng điệu cũng không cứng nhắc như hiện giờ. Chắc vì sự khác biệt về tuổi tác nên cái kiểu xưng hô của hai đứa nó mới cồng kềnh như thế.

Nghe bạn học Nguyên nói vậy, tự nhiên thằng Tinh thấy chột dạ, nó ngắc ngứ:
- Không... có...

- Bạn mà còn vậy thì đừng có qua chở mình đi học nữa!

Nói xong, Nguyên vùng vằng bỏ về, lúc đến hay đi đều khiến người ta không kịp trở tay.

Đối lập với thằng Tinh ngỗ ngược, Nguyên là học sinh ưu tú của trường. Vậy mà không biết bằng cách nào, hay thực sự là do thế lực nào xúi giục, thằng Tinh có thể để một hào quang di động như Nguyên ngồi sau xe mình, còn Trinh Nguyên lại gật đầu chấp thuận ngồi lên yên sau chiếc xe cub của cái tên ngang ngược số hai không ai số một như thằng Tinh. Hai đứa nó cứ như một bên trời một bên vực, nhưng lúc đi cạnh nhau lại hòa thuận cực kì. Đây quả thật là điều mà không ngành khoa học nào trong số những ngành thằng Luân từng tìm hiểu qua có thể lý giải nổi. Nhưng sau này, nhờ Thành Huấn nó mới biết, cái đó người ta gọi là khoa học tình yêu.

Thằng Tinh đực mặt ra một lúc. Nó bỗng chốc không biết nên làm gì, mãi một lát sau mới cuống cuồng chạy theo Trinh Nguyên, la oai oái:
- Nguyên! Để Tinh chở Nguyên về!!!

Tới lượt thằng Tinh bỏ đi, hai thằng tay chân của nó cũng chạy biến.

Cả cái trường bỗng chốc vắng hoe, chỉ còn mỗi hai bóng người đứng như trời trồng giữa cái nắng oi bức của buổi ban trưa.

Nhìn điệu bộ lóng nga lóng ngóng của thằng Huấn, Luân gắt:
- Mày tính trồng cây ở đó luôn hay gì? Mau bỏ đồ vào cặp mà về!

Thằng Huấn nghe vậy lập tức chạy tới nhặt sách vở của nó lên, phủi hết đất cát bám xung quanh rồi bỏ vào cặp.

Luân bước tới, chìa cái máy tính cầm tay Thành Huấn để quên dưới hộc bàn ra trước mặt nó, nói:
- Mày để quên nè.

Nếu không nhờ Luân thấy nó để quên đồ nên chạy đi tìm thì giờ này, chắc thằng Huấn cũng đã nằm sấp dưới cát vì bị tụi thằng Tinh đánh cho một trận rồi.

Thành Huấn tròn mắt, hết nhìn món đồ trong tay thằng Luân đến nhìn vào cặp. Sau khi chắc chắn đấy là máy tính của mình thật, nó mới nhận lấy, còn không quên nói lời cảm ơn:
- Cảm ơn Luân nha.

- Ờ_ Luân đáp gọn lỏn, sau đó bỏ đi lấy xe đạp rồi ra về.

Hai đứa nó đi cùng đường, chỉ khác ở chỗ một đứa đi xe, đứa kia cuốc bộ về nhà.

Trông theo bóng thằng Huấn đi một mình giữa nắng từ đằng sau, Luân không đành, bèn phóng lên ngang tầm nó, hỏi:
- Nhà mày ở đoạn nào? Cùng đường thì tao chở mày về luôn.

Lúc đầu, thằng Huấn từ chối. Nó bảo nhà gần, có thể tự đi bộ về được.

- Đi cả cái đường đồng dài ngoằng mà mày kêu gần?_ Luân trợn mắt nhìn nó, tự hỏi có phải thằng này đứng dưới nắng lâu quá nên hơi hâm rồi hay không.

Thằng Huấn cứng họng. Thú thật nó chỉ muốn từ chối vì ngại, ai ngờ bị thằng Luân nói cho không biết đáp lại thế nào.

- Thì nhà tôi... đi qua đoạn đường đồng, thẳng một đoạn nữa là tới rồi á_ Huấn nói, tay chỉ về phía những căn nhà lợp mái ngói ở đằng xa.

- Ra là mày ở xóm ngoài. Tao ở xóm trong, thuận đường với mày, để tao chở mày về_ Luân nói, đồng thời vỗ vỗ lên cái yên sau của nó.

- Hay Luân cứ về trước đi, tôi tự đi được thật mà.

Thấy thằng này cứ cà dùng cà dằng, thằng Luân cắn môi trợn mắt, gắt lên:
- Trưa nắng rồi mày đừng có chọc tao nói nhiều nghe, tao đập mày giờ á! Có lên tao chở về không thì bảo?

Chẳng biết từ khi nào, nhã ý "thuận đường thì tao chở mày về" của thằng Luân đã trở thành lời hăm dọa. Nhận thấy đối phương đang trong tâm trạng rất dễ đánh người, thằng Huấn sợ mất mật, leo lên xe ngồi ngay tắp lự.

Tới khi đã băng qua hết đoạn đường đồng rồi, vẫn còn nghe giọng thằng Luân oang oang:
- Đấy! Ngay từ đầu mày ngồi lên luôn thì giờ có phải đi về thấu nhà rồi không?!!!

[Dropped] JakeHoon| Đi qua mùa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ