7.

76 15 13
                                    

- Luân ơi! Nhà tôi đây rồi!_ Thành Huấn gọi với lại khi nhác thấy căn nhà ba gian có giàn hoa sống đời trước ngõ mà mình vừa tập quen là nhà mới cách đây vài hôm.

Một tiếng "kít" inh tai kêu lên lúc Luân thắng gấp. Thằng Huấn ngồi sau theo quán tính úp thẳng mặt vào lưng nó, choáng váng trèo xuống xe.

- Cảm ơn Luân nha.

Thành Huấn nói rồi đột nhiên cười mỉm một cái, để lộ ra hai má lúm đồng tiền sâu hoắm trông chỉ muốn véo muốn ngắt thôi.

Bỗng dưng Luân thấy hơi lóa mắt. Nó không nghĩ thằng Huấn cười lên trông xinh vậy, lại còn trông hơi giống... thỏ con?

Thành Huấn đang cúi mặt xuống tìm chìa khóa nhà trong cặp sách, thấy bàn tay tọc mạch của người kia chọt vào má thì hơi giật mình ngẩng đầu lên.

Đối phương xấu hổ rụt tay lại, lấp liếm:
- Tao thấy có gì dính trên mặt mày á, nên tao gỡ hộ thôi.

May mà thằng Huấn ngốc nên tin lời nó ngay. Tay vẫn loay hoay tìm trong cặp, Huấn lầm bầm:
- ...để ở đâu rồi nhỉ?

Luân nhìn mặt nó, hỏi một câu ngay chóc:
- Đừng nói tao là mày không có chìa khóa vào nhà nghe?

Thằng Huấn từ bỏ việc lục tìm trong cặp, nó chùng vai, gật đầu:
- Lúc nãy cặp bị xổ hết cả ra... chắc là làm rơi ở trường rồi.

Luân tặc lưỡi một cái rõ bất lực, nó quay đầu xe lại, hất cằm về phía yên sau.

Lúc đầu Thành Huấn không hiểu, nó chớp mắt hỏi:
- Là sao hả Luân?

- Thì ngồi lên tao chở mày tới trường lấy chìa khóa chứ sao trăng cái gì nữa!_ Luân sẵng giọng.

- Thế thì phiền Luân quá...

Lần này thằng Luân chuyển sang gầm gừ:
- Mày có nhanh lên không?

Sợ thằng Luân sẽ quay đầu xe mà húc nó thiệt, Huấn căng thẳng trèo lên yên sau ngồi, không dám hé răng nói nửa lời suốt đoạn đường từ nhà tới trường.

Cả hai chạy vòng lui cổng sau, tới đúng chỗ nãy thằng Tinh kiếm chuyện rồi khom lưng xuống tìm.

Hai đứa nó cùng căng mắt cắm mặt tìm dưới đất, đi lui đi tới vô ý thế nào lại thành cụng đầu vào nhau kêu cái "cốp".

- Ui da!_ Luân đưa tay lên xoa cục u trên trán, luôn miệng rầy thằng Huấn dù rõ ràng trong chuyện này nó cũng có phần sai_ Mắt mũi mày để đâu vậy Huấn?!

- Xin lỗi Luân nha, tôi không có cố ý... A! Tìm thấy chìa khóa rồi!!!

Cùng lúc, Huấn reo lên, nhặt chìa khóa đưa ra trước mặt thằng Luân như đang khoe kì tích. Nó toét miệng cười. Trong mắt Luân nụ cười đó vẫn có chút gì đó ngốc nghếch, nhưng phải công nhận là đáng yêu.

- Tìm xong rồi thì về!

Tại Luân chỉ nói có thế rồi bước tới lấy xe, thằng Huấn thấy vậy cũng lạch bạch chạy theo sau rồi trèo lên xe ngồi.

***

Hí lô tui chưa có ngủm nha TvT

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 21, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Dropped] JakeHoon| Đi qua mùa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ