1.

230 28 11
                                    


Cũng như bao kiếp người sinh ra, lớn lên và rồi chết đi tại chính mảnh đất cằn cỗi này, cuộc đời thằng Luân trôi đi bình lặng như một lẽ thường tình. Và chẳng mấy chốc mà nó nhận ra, năm nay nó đã ở cái tuổi mười tám rồi.

Luân ở với ngoại từ bé. Nó không biết ba mẹ mình là ai, chỉ biết một điều là từ khi nó bắt đầu có những nhận thức đầu tiên về thế giới xung quanh, thì ngoại là người thân duy nhất bên cạnh nó.

Thằng Luân chưa từng hỏi ngoại lấy một lần những câu đại loại như ba mẹ nó đang ở đâu, làm gì, tại sao không bao giờ thấy về thăm nó. Nó tỏ thái độ rất rõ ràng là không muốn biết, ngoại nó thấy thế cũng không bao giờ đả động đến chuyện này vì sợ nó biết được lại buồn.

Nhưng Luân không buồn, hoặc nó nghĩ là nó không cần thiết phải cảm thấy như thế. Bởi lẽ, cuộc sống còn nhiều chuyện để làm và có nhiều thứ để bận tâm hơn kia.

Hằng ngày, nó dậy sớm chạy ra sân vung thóc cho gà ăn, sau đó gom củi khô vào một góc, hì hục châm lửa thổi bếp luộc bánh cho ngoại nó đem ra chợ bán. Luộc bánh xong, nó bắt tiếp một nồi khác luộc khoai với sắn, tranh thủ lui sau vườn rọc lá chuối. Xong xuôi việc nào ra việc đấy rồi nó mới chạy đi tắm rửa thay áo quần, quăng mấy cuốn tập vào giỏ xe, dắt cây bút vào túi áo rồi leo lên xe đạp đi học.

Tại Luân học cũng không đến nỗi tệ, nếu không muốn nói là luôn nằm trong tốp đầu của lớp. Ở chỗ nó không có điều kiện để đi học thêm học bớt thầy này cô kia. Mọi thứ đều là do thằng Luân tự mày mò, nghiên cứu lấy. Cũng chính vì hoàn cảnh đặc biệt và thành tích học tập khá giỏi của mình, cô thầy ở trường lúc nào cũng động viên và quan tâm nó. Chiều chiều, học chính khóa trên trường xong, nó tạt qua chỗ bãi đất trống được tụi con trai trong xóm trưng dụng làm sân bóng, chơi đá bóng với bọn nó đến khi chập tối thì đạp xe về nhà nấu cơm.

Hồi nhỏ những việc Luân phụ ngoại chỉ quanh quẩn tới lui nơi góc sân, mảnh vườn quét vài cái lá, cho gà ăn. Nhưng khi lớn lên, hầu như những việc trong nhà từ nấu cơm đến sửa mái ngói, tất cả đều do một tay thằng Luân làm.

Mỗi khi trèo thang lên vá mảnh ngói vỡ trên mái nhà, ngoại nó sẽ đứng ở dưới, nhìn lên tấm lưng rộng cùng đôi vai vững chải của nó và cười khà khà theo cái kiểu của người già mà rằng:
- Thằng cháu trai quý báu của ngoại đã lớn thế này rồi à?

Và những lúc như thế, Luân đều sẽ mỉm cười và đáp:
- Cháu của ngoại cơ mà!

Chuỗi ngày bình yên của thằng Luân đúng lẽ ra sẽ vẫn cứ tiếp tục trôi đi, nếu như vào một ngày đẹp trời nọ cậu bạn Thành Huấn không bất thình lình xuất hiện và ngồi chễm chệ trên cái ghế trống bên cạnh nó trong lớp, chớp chớp mắt nhìn mà bảo rằng:
- Ch... chào cậu.

[Dropped] JakeHoon| Đi qua mùa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ