Chương 5 🥥

1.2K 113 9
                                    

Editor: Lemon

Lúc Nhiếp Hà tỉnh lại phát hiện mình đang bị giam trong một căn phòng.

Trên đỉnh đầu có một cái đèn mờ mờ.

Cô giật giật tay, ý thức được tay chân mình đang bị cột chặt vào ghế.

Sau đó cô thử động chân, nhưng còn không động được bao nhiêu sàn nhà đã phát ra thanh âm chói tai.

“Đừng uổng phí sức lực, vô dụng thôi……”

Nhiếp Hà cứng đờ một chút, ngẩng đầu nhìn về phía góc.

Trong một góc tối tăm, lờ mờ hiện ra một cái bóng.

Giọng cô ấy khàn khàn khó nghe, nhưng có thể nghe ra là một cô gái.

Nhiếp Hà còn chưa kịp nói đã phát hiện cổ họng vô cùng đau đớn, cô ho nhẹ vài cái, sau đó hỏi: “Cậu cũng bị Ôn Cát Na đưa tới nơi này sao?”

Giọng cô gái nhàn nhạt, “Ôn Cát Na? Không phải.”

“Tôi ở đây bao lâu rồi?”

“Có thể là nửa ngày, cũng có thể một hai ngày…… Nơi này không có thời gian.”

“Vậy đây là đâu?”

“Địa điểm tà giáo ngầm …… Cụ thể là ở đâu tôi cũng không biết, lúc tôi tỉnh lại đã chỗ này rồi.”

Nhiếp Hà nhắm mắt không hỏi nữa, sau đó cố gắng dùng ngón tay bị trói với vào một ống tay áo khác, lúc tay cô run run mới sờ đến đồ vật mình muốn.

Bởi vì bị bỏ nuôi, Nhiếp Hà khi còn nhỏ không ít lần bị bạn cùng tuổi ăn hiếp, thậm chí có lúc còn vây quanh ném đá vào người cô, sau lần đó Nhiếp Hà liền có thói quen dùng băng keo dán lưỡi dao vào trong quần áo.

Mỗi một bộ quần áo của cô, mặc kệ dài tay hay ngắn tay, mặc kệ kiểu dáng gì đều có giấu lưỡi dao.

Chỉ cần bị ăn hiếp cô liền lập tức rút dao ra, những đứa trẻ đó hơn phân nửa bị dọa chạy mất.

Thường xuyên xảy ra, tuy rằng vẫn không có người muốn làm bạn với cô, nhưng ít ra không có người dám ăn hiếp cô.

Bên kia cô gái thấy Nhiếp Hà không nói lời nào cũng không khóc kêu, vì thế nghi ngờ hỏi: “Sao cậu không giống những người khác, sao không khóc?”

Nhiếp Hà đang cắt dây thừng, nghe vậy động tác trên tay dừng một chút, cũng không ngẩng đầu lên mà nói: “Vì sao phải khóc?”

Cô gái áp lực cười một tiếng “Tôi không biết tôi có phải là người đầu tiên tới hay không, dù sao tôi ở chỗ này rất lâu rồi, cách một đoạn thời gian sẽ có một cô gái mới bị đưa vào, sau đó khóc đến trời đất tối sầm, cuối cùng bị mang đi.”

Nhiếp Hà nghe xong, hỏi lại một câu “Vậy sao cậu không bị mang đi?”

Cô gái im lặng một lát, sau đó nói: “Bởi vì trên người tôi có vết sẹo, bọn họ không cần cô gái có vết sẹo, nói là sẽ làm bẩn thần minh.” Sau đó cô ấy dừng một chút, lại bổ sung một câu, “Bọn họ nói, chỉ có cô gái thuần khiết không tì vết mới có thể trở thành Thánh Nữ, lọt vào mắt xanh thần minh, thần minh nhận tế phẩm sẽ vui vẻ, liền sẽ ban cho bọn họ hạnh phúc cùng vĩnh sinh.”

[HOÀN] SỔ TAY YÊU ĐƯƠNG CÙNG PHI NHÂN LOẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ