Chương 8 🍇

1.1K 97 7
                                    

Editor: Lemon

Nhiếp Hà cảm giác chính mình giống như đang nằm mơ.

Giống như khi còn nhỏ cô cũng từng mơ, cô mơ thấy chính mình thành một con sứa, ở trong biển tự do bơi qua bơi lại.

Biển rất lớn rất lớn, chỉ có một con sứa là cô.

Hiện tại cô cũng bị một đồ vật mềm mại giống như nước bao bọc lấy, nhẹ nhàng nổi trong không trung, tùy ý nó mang mình di chuyển.

Toàn thân cô đều thả lỏng lại, quên mất mới vừa rồi còn đang đấu tranh giành sự sống mãnh liệt, hiện tại cô chỉ muốn tiếp tục thả lỏng.

Không biết trôi nổi bao lâu, ngực Nhiếp Hà bị đau nhức bừng tỉnh.

Cô ôm ngực, mở mắt ra phát hiện mình bị bao bọc trong một quả cầu màu tím trong suốt, ánh sáng trên quả cầu lúc này đang chậm rãi trầm xuống, nơi xa là một mảnh đen nhánh, chỉ có nơi gần quả cầu mới được chiếu sáng, mơ hồ có thể nhìn thấy cá du màu đỏ.

Ngực đau đớn làm Nhiếp Hà nhịn không được khóe mắt ứa nước mắt, cô một tay đỡ quả cầu, một tay bắt lấy quần áo của mình, đau đến sắp ngất.

Nhiếp Hà không biết bản thân giây tiếp theo có phải hay không lại muốn ngất xỉu đi, nhưng cũng may cơn đau đớn chỉ giằng co trong chốc lát liền như nước biển thuỷ triều xuống dần dần giảm bớt.

Nhiếp Hà thở hổn hển, lau mồ hôi lạnh giữa trán, lúc này mới có sức lực chú ý tới tình cảnh hiện tại của mình.

Ánh sáng quả cầu không ngừng yếu đi, Nhiếp Hà không biết phía dưới có mặt đất không, ngẩng đầu nhìn vẫn là bóng tối vô tận.

Nhiếp Hà không biết cô đã rơi xuống độ sâu bao nhiêu.

Nhưng chuyện tốt duy nhất chính là người đàn ông kia hẳn là không tìm thấy cô.

Ánh sáng quả cầu ấm áp, Nhiếp Hà ở bên trong không hề cảm nhận được rét lạnh, cô dùng tay dán lên quả cầu, cảm giác quen thuộc mà lại ôn hòa.

Cô thử nghiêng người, quả cầu quả nhiên dừng lại, hướng tới chỗ Nhiếp Hà nghiêng.

Kế tiếp chính là lang thang trôi nổi không có mục tiêu, Nhiếp Hà vẫn luôn cau mày, cô vội vàng muốn biết rốt cuộc mình đang ở đâu, người đàn ông kia không biết có thể làm chuyện gì bất lợi với Khổng Hợp hay không, cũng không biết đường hầm Khổng Hợp đi hướng tới nơi nào, nhưng tóm lại là ý thức muốn sống của cô.

Cô chỉ nhớ rõ mình lúc ấy chạy vài bước, chân dẫm hư không té trong nước, chẳng lẽ nơi này là hồ ngầm ……

Nhưng rất nhanh Nhiếp Hà liền phủ định phỏng đoán này, bởi vì từ nơi xa dần dần bay tới một đốm sáng màu hồng nhạt, chờ đốm sáng tới gần Nhiếp Hà mới phát hiện đốm sáng màu hồng nhạt đó lại là một con sứa.

Vậy ra… hiện tại cô đang ở trong biển sao.

Sứa hồng nhạt cũng chú ý tới Nhiếp Hà, nó vòng quanh quả cầu một vòng, sau đó xúc tu thon dài linh động giống như bị gió thổi bay lên, như dải lụa rực rỡ chỉ tới một phương hướng.

[HOÀN] SỔ TAY YÊU ĐƯƠNG CÙNG PHI NHÂN LOẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ