Chương 6 🍍

1.2K 105 5
                                    

Editor: Lemon

“Chúng ta hẳn là đang ở dưới mặt đất.”

Nhiếp Hà nhẹ giọng nói một câu.

Hai người ra khỏi phòng đã được một lúc, cũng may bên này chỉ có một lối đi, không có ngã rẽ nào.

Trên đường đều tối thui, một chút ánh sáng cũng không có, Nhiếp Hà không dám mở bật lửa lâu, chỉ có thể đi trong chốc lát lại bật lên nhìn đường rồi lại tắt.

Một tay cô cầm bật lửa, một tay khác bị cô gái lôi kéo.

“Dưới mặt đất? Vậy chẳng phải càng khó đi ra ngoài sao.”

“Đừng sợ.” Nhiếp Hà an ủi, “Cậu còn nhớ lần trước bọn họ mang người tới là khi nào không?”

“Hình như là…… ba bữa cơm trước.”

Nhiếp Hà suy tư một hồi, “Cậu nói ‘ Thánh Nữ ’ là dùng để hiến tế cho thần minh?”

“Ừ, đây là từ trong thư của ba tôi cùng trong miệng người đưa cơm biết được.”

“Hiến tế một lần chỉ cần một cô gái?”

“Không phải…… hình như một lần cần bảy người.” Cô gái dừng một chút, “Nếu không tính người không đủ tiêu chuẩn là tôi, cả cậu nữa, vừa lúc đúng bảy người.”

Vậy tại sao bọn họ lại mang mấy cô gái đi trước……

Nhiếp Hà nghĩ đến xuất thần, bị một tiếng hô nhỏ của cô gái làm cho hoàn hồn, “Ánh sáng, cậu nhìn bên kia…… Là ánh sáng đó.”

Nhiếp Hà thoát khỏi suy nghĩ, vừa ngẩng đầu cũng thấy được một chút ánh sáng nơi chỗ ngoặc.

Cô nhỏ giọng “Suỵt”, sau đó kéo cô gái nhẹ chân đi sang.

Đi đến chỗ ngoặt, cô mới dừng lại.

Nhiếp Hà chậm rãi thò đầu ra nhìn chỗ ngoặt bên kia.

Đầu tiên đập vào mắt chính là ánh đèn tường màu vàng nhạt, còn có cầu gỗ đèn tường chiếu rọi xuống có chút mơ hồ.

Ánh đèn từ bên cầu ngăn cách với bóng đêm đối diện.

“Cầu?”

Cô gái phía sau hỏi một câu.

Nhiếp Hà nương ánh sáng yếu ớt từ bật lửa nhìn sang bên kia cầu, nhưng bên cầu cùng chỗ bóng đêm giống như bị chia cắt, cái gì cũng không nhìn thấy được, giống như tất cả ánh sáng đều bị hấp thu, nhưng trước mắt chỉ có thể qua cầu rồi nói.

“Ừ, theo sát tôi, chúng ta qua đó.”

Cầu gỗ cũng không chắc chắn, đi lên phát ra âm thanh “Kẽo kẹt kẽo kẹt”.

Trên đường cô gái còn bị trượt chân, may mắn Nhiếp Hà vẫn luôn nắm lấy tay cô ấy mới không bị ngã xuống.

Cây cầu lắc lư, giống như mặt nước đen tối bị sóng biển đánh vào thuyền nhỏ.

Rốt cuộc qua cầu, trước mặt lộ ra càng nhiều đèn, trên cơ bản cách một khoảng sẽ gắn một đèn tường.

Nhiếp Hà nhìn đường hầm càng ngày càng sáng, trong lòng dâng lên cảm giác nguy cơ.

[HOÀN] SỔ TAY YÊU ĐƯƠNG CÙNG PHI NHÂN LOẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ