Chương 1: Một tách trà

710 40 4
                                    

Đồng Tuyết Lục bị tiếng ve kêu bên ngoài cửa sổ đánh thức.

Đợi đã, cô nhớ trước khi mình bất tỉnh nhân sự thì cô đang trượt tuyết ở khu nghỉ dưỡng trượt tuyết mà nhỉ? Đang mùa đông thì lấy đâu ra tiếng ve kêu?

Đồng Tuyết Lục khó hiểu mở mắt ra, đập vào mắt cô là cái màn được làm bằng chất liệu vải thô, bên cạnh là cái phích nước kiểu cũ được đặt trên chiếc bàn gỗ và một chiếc ca sứ được in hình ‘Người phụ nữ gánh cả bầu trời’ trên đó.

Đồng Tuyết Lục còn đang mơ mơ màng màng thì cánh cửa phòng được người ta đẩy mạnh ra.

Thái Xuân Lan bước vào trong, cô ta nhìn người đang nhắm nghiền mắt nằm ở trên giường, cô ta cong môi tức giận nói.

“Anh nói xem em gái anh lớn từng này tuổi rồi sao nó lại làm ra chuyện ầm ĩ như thế chứ? Lại còn treo cổ tự tử ở trong nhà nữa. Nếu như không phải em tới kịp thì bây giờ trong nhà ta đã có người chết rồi ấy chứ!”

“Thôi được rồi, em bới nói mấy câu đi.”

“Tại sao em phải bớt nói mấy câu chứ! Lúc trước em cứ nghĩ nó là em gái ruột của anh, em gái chồng của em nên em mới nhường nhịn nó đấy. Bây giờ đã xác nhận nó không phải là con gái của nhà họ Đồng rồi, dựa vào đâu mà muốn em coi nó như bà cô tổ để cung phụng nữa chứ? Theo em thì đợi khi nào nó tỉnh dậy chúng ta cứ đuổi thẳng nó ra khỏi nhà là được.”

Thái Xuân Lan nhìn người đang nằm trên giường bằng ánh mắt cười trên nỗi đau của người khác.

Cả cái đại viện này ai mà không biết con gái nhỏ được cưng chiều nhất của ông hai nhà họ Đồng chứ? Cô chủ nhỏ để trong tay thì sợ ngã, ngậm trong miệng lại sợ tan. Ngay cả hai thằng con trai cũng phải đứng sau cô. Từ nhỏ đến lớn Đồng Tuyết Lục đã được ăn ngon mặc đẹp, da dẻ của cô còn trắng hơn cả trứng gà bóc nữa ấy.

Có điều tính cách của Đồng Tuyết Lục lại tráo trở tùy hứng, một người làm chị dâu như Thái Xuân Lan cũng phải nhường nhịn cô suốt. Cô ta cứ tưởng rằng mình sẽ sống những ngày tháng ấm ức như thế này mãi cơ, nhưng không ngờ rằng hai tháng trước có một cô gái đột nhiên chạy tới nhà họ Đồng, cô ta nói mình mới là đứa bé bị người ta bế đi mười lăm năm trước.

Tin tức này giống như sét đánh ngang tai vậy, nó khiến cho cả Nhà họ Đồng đều không biết phải làm sao cả.

Mười lăm năm trước, Đồng Tuyết Lục khi đó ba tuổi bị người ta bế đi cho đến hai năm sau mới tìm được cô trở về. Bởi vì đằng sau lưng cô có nốt ruồi thịt, những thông tin khác cũng trùng khớp thế nên Nhà họ Đồng cũng không có nghi ngờ gì cả.

Đâu ai ngờ cuối cùng bọn họ lại nuôi dưỡng con của người khác chứ.

Giọng nói của Thái Xuân Lan vừa to lại còn rất vang, Đồng Tuyết Lục bị tiếng nói của cô ta làm cho đau hết cả đầu, cô ước gì mình có thể nhảy dựng dậy tát cho cô ta một bạt tai.

Sau khi tiêu hóa xong những ký ức không thuộc về mình, trong lòng Đồng Tuyết Lục lại có cảm giác kích động của đại thần xuyên không vậy, thế mà cô lại xuyên sách rồi.

Quá trình nằm thắng của nữ vương trà xanh - Vân Cát Cẩm TúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ