Đường của tôi chẳng những đã trở về, mà còn mang theo cả dòng họ nhà nó về.
Nếu như tôi không lầm thì chiếc nhẫn này là đồ riêng của Cố Y Lương, hơn nữa...
Là Cố Y Lương chính tay đeo nhẫn cho tôi?!!!
Hôm qua tôi còn nghĩ mình đã quá quen rồi nên có thể mặt không đổi sắc ăn đường, xin lỗi, là tôi không biết tự lượng sức, tôi đã đánh giá cao bản thân rồi.
Là tôi chưa nhận thức đúng Cố Y Lương, đánh giá thấp anh ta rồi.
Tôi cúi đầu nhìn Cố Y Lương đeo nhẫn cho mình mà hít thở không thông.
Không khí là gì, hô hấp là gì, tất cả tôi đều không cần, chỉ cần ăn viên đường này cơ thể liền duy trì khí huyết lưu thông, sức sống bừng bừng, khỏe mạnh sống lâu đến trăm tuổi.
Không ngờ đường cũng có tác dụng dưỡng sinh!
Anh ta nhẹ nhàng đem chiếc nhẫn đeo lên ngón trỏ của tôi, nhưng sau đó khẽ nhíu mày, nói: "Rộng quá."
Nhanh nhẹn đổi qua ngón giữa, còn chưa đeo tới đốt thứ hai anh ta đã lắc đầu: "Vẫn không vừa."
Sau đó thẳng một mạch liền đeo lên ngón áp út của tôi.
Anh ta nhìn tới nhìn lui, trang nghiêm nói: "Ừm, được rồi."
Tôi: "..."
Xin hỏi tôi lớn từng này tuổi cũng không nhớ là tay mình có tật nha, ngón tay làm gì đến nổi dài mập bất thường, không đều nhau như vậy?
Anh xem tay tôi là bàn tay thô kệch của Trương Phi hay gì?
Tôi nghĩ thật ra anh ta tên là Trương Y Lương [1] mới đúng, cái tên giấu đầu lồi đuôi này.
[1] Trương (张): mở ra, bày ra, trưng bày. Bày ra cho người khác thấy.
Phát kẹo thì cứ phát đi! Đừng có giả vờ như thế! Cứ trực tiếp phát! Tôi chịu được!
Tôi vừa nghĩ đến đây, anh ta vậy mà thật sự giảo hoạt hướng tôi cười cười, dáng vẻ như ta đây rất trong sạch không có làm bất kỳ điều gì mờ ám.
...
Xin lỗi! Tôi lại đánh giá cao bản thân nữa rồi! Tôi thừa nhận tôi chịu không nổi!
Hôm nay Cố Y Lương bị sao vậy, toàn thân được làm bằng đường?!
Trong nháy mắt tôi thật sự rất muốn nhào tới liếm liếm anh ta, xem có vị ngọt của đường hay không.
Lúc tôi vùng vẩy trong vũng đường cầu cứu thì anh ta được trợ lý gọi đi, đúng là trời xanh có mắt. Để lại tôi một mình trong phòng thay đồ, chúc mừng chính mình sống sót sau tai nạn và nhân cách Nương Tử vừa trải qua một thiên kiếp.
Trần tiên sinh sau khi quan sát từ đầu đến đuôi, chạy đến chọt eo tôi: "Ngôn Ngôn nói thật đi, hai người tiến triển đến mức nào rồi?"
Câu nói đánh thức người đang nằm mộng, không thể để Tiểu Trần tiếp tục hiểu lầm nữa!
Tôi lập tức luống cuống gom cẩu lương về, quay lại một Vệ Ngôn Tử lý trí nhẹ nhàng giải thích: "Thật sự không có gì, chỉ đơn thuần thiết lập quan hệ ngoại giao mà thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/REUP] Tôi Chèo Couple "Đối thủ x Tôi" - PEPA (Hoàn)
RandomTên truyện: Tôi chèo CP "Đối thủ x tôi" Tác giả: PEPA Chuyển ngữ: Magic Bean Thể loại: Hiện đại, giới giải trí, hài hước, fan và chính chủ tự ship. VUI LÒNG KHÔNG ĐEM ĐI NƠI KHÁC