Chương 21

2.1K 218 27
                                    

Mãi cho đến khi tôi ngồi ở trong phòng của Cố Y Lương, anh ta vẫn giữ một gương mặt hết sức nghiêm trọng.

Anh ta mở tủ lạnh ra, nét mặt như đang ngẫm nghĩ nói sao cho phải, rồi quay đầu hỏi tôi: "Chỉ có nước khoáng không có trà mật ong, cậu uống được không?"

Tôi lập tức gật đầu nói được, còn buồn cười nói: "Anh trịnh trọng vậy làm gì?"

Anh ta lắc đầu, cầm chai nước và ly thủy tinh ra, lấy đế lót li để lên rồi rót nước cho tôi, ho nhẹ một tiếng: "Dù sao quan hệ bây giờ của chúng ta... không giống như trước."

Tôi đầu tiên có chút không hiểu anh ta nói gì, sau hoàn hồn liền liên tục gật đầu nói cảm ơn.

À phải rồi, chúng tôi bây giờ là hồng bài của công ty, anh ta cũng đã đồng ý tạo quan hệ CP rồi, tôi hiểu.

Chỉ có vậy thôi mà anh ta cũng suy nghĩ xoắn xuýt suốt cả đường về? Thật không uổng danh là Cố nghệ sĩ luôn dốc hết tinh thần và trách nhiệm cho nghệ thuật.

Dù sao đi nữa thì anh ta cũng đã quyết định cùng tôi bán CP, còn giúp tôi cải thiện diễn xuất. Đôi bên cùng có lợi tôi đương nhiên là phải dốc hết sức để phối hợp với anh ta, không thể khiến cho anh ta thất vọng!

Cũng không thể khiến cho Vệ Ngôn Tử luôn gào thét đòi đường kia thất vọng!

Anh ta ngồi xuống đối diện tôi, sắp xếp ngôn ngữ xong rồi mới nói: "Trước giờ tôi chưa từng thử... ừm, nên kỹ thuật không được tốt, cũng không rõ quy luật cụ thể, có chỗ nào cần lưu ý không?"

Diễn xuất của mình mà anh ta còn nói là không thạo? Khiêm nhường quá rồi, người lúc nãy đi ăn khuya khoe khoang không phải là anh sao, té ra anh cũng biết nói xạo à?

Không đợi tôi đáp lời, anh ta lại cho tôi một câu hỏi khó: "Có phải... làm giống như bạn trai của cậu là được?"

Hai chữ 'bạn trai' cứng nhắc thốt ra từ miệng anh ta, tôi nghĩ mình đúng là làm khó người ta thật, liền vội vàng lắc đầu: "Không cần, không cần khoa trương vậy đâu, chúng ta chỉ cần như hiện tại là tốt lắm rồi!"

Anh ta hơi ngẩn ra, ánh mắt nhìn tôi mang theo chút thương tiếc... và đau lòng?

Anh ta nói: "... Chỉ vậy là vui rồi?"

Tôi khó hiểu nhìn anh ta: "Nếu không thì sao?"

Anh ta nghiêm túc khẳng định: "Tôi sẽ cố gắng tốt hơn."

Không phải chứ, sao đột nhiên ra vẻ quyết tâm vậy?

Tôi bắt không được nhịp của anh ta, chỉ có thể bối rối gật đầu theo, nghĩ thầm đối tượng CP có trách nhiệm như thế này nhóm Nương Tử thật là có phúc, chắc tu tám kiếp mới gặp được.

Anh ta hỏi lại lần nữa: "Giống như bạn trai cậu là được?"

Tại sao cứ phải xoắn xuýt hai từ 'bạn trai' vậy?!

Để thẳng nam bán hủ đúng là không ổn, được rồi được rồi, sau này ở trước camera tôi cố gắng kiềm anh ta lại là được.

Tôi lại gật đầu: "Ừ, cũng tương tự đi!"

Anh ta thở hắt ra, có vẻ như đã điều chỉnh được tâm trạng, cầm sấp văn kiện trên bàn lên mở ra trước mặt tôi: "Những chuyện khác tôi không có khả năng giúp cậu, còn đây là lịch trình công việc nửa năm của tôi, cậu xem... có cái nào thích không, tôi sẽ nói công ty sắp xếp cho cậu."

[EDIT/REUP] Tôi Chèo Couple "Đối thủ x Tôi" - PEPA (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ