Chương 29

2.1K 185 13
                                    

Không ngờ có ngày thành ngữ "Đại khai đại hợp"[1] lại được ứng dụng lên người tôi.

[1] Thành ngữ chỉ sự thoải mái, cởi mở, nắm được thì cũng buông bỏ được

Không ai biết rằng khi cánh cửa đó đóng lại đã lướt qua đầu tôi điều gì.

Đó là một cảnh tượng hết sức thần kỳ.

Có một chiếc tàu lửa với tiếng còi inh ỏi, nó mang theo 72 phép biến hóa thần thông cán bẹp lép cái gọi là 'lý trí'.

Bên trong xe lửa chia thành hai hàng, một bên là số '1', bên còn lại là số '0'.

Cảnh tượng thật sự quá hùng vĩ và long trọng, hơn nữa nó còn lặp đi lặp lại.

Thế nên bây giờ tôi như là người đã bước vào cõi tiên, tâm tĩnh như nước, không một chút gợn sóng.

...

Được mới là lạ!

Cuộc đời này ngắn lắm —

Chỉ cần nhắm hai mắt lại, mãi mãi không mở ra là đã kết thúc kiếp này rồi.

Nhưng quỹ môn quan đã mở ra, thì dù nó có đóng lại hay không cậu cũng đã không thể trở về như ngày xưa.

Tôi nhìn Cố Y Lương chân không chạm đất ở trong phòng chạy tới chạy lui, lúc thì mở máy tính rồi khiên ghế vào thư phòng, lúc thì rửa trái cây ép lấy nước, còn gọi điện thoại cho bạn mượn tiền —

— Trong lòng như có cơn mưa trút nước, so với cảnh phi tần bị đánh côn còn tầm tã hơn, nhưng anh ta mãi không đếm xỉa đến tôi.

Anh ta tự khiến cho bản thân bận rộn, chỉ thiếu chút nữa thôi là decor thư phòng giống như quán net, sau đó cứng nhắc ngồi trước máy tính mở trình duyệt web tìm kiếm gì đấy, thái độ còn chăm chú hơn cả lúc dạy tôi diễn xuất.

Và toàn bộ quá trình trên anh ta không hề nhìn lấy tôi một lần.

Không được, dựa vào cái gì?!

Anh ta làm cho phong ba nổi lên xong lại chạy trốn, vứt tôi một bên?!

Giữa hai chúng tôi có quá nhiều sự bất công! Yêu và hận! Toàn bộ đều bị anh ta thao túng!

Tôi bi thương khóc!

Đột nhiên trong một khoảnh khắc, lúc cúi đầu mắt anh ta đã chạm phải mắt tôi, tôi ngay lập tức nhanh tay khóa cửa lại. Tiếng khóa cửa 'cùm cụp' vang lên thật trong trẻo và êm tai, cứ như khóa chặt tiếng lòng tôi.

Ô, khóa cửa như đang phát sáng, nhỏ nhắn nhưng lại rất tinh xảo và bắt mắt, nhưng còn chưa được tôi nắm phỏng tay đã bị anh ta cướp lấy xoay cửa xông ra ngoài!

Anh ta sao có thể quá đáng như vậy?!

Không được, tôi cần một lời giải thích.

Nếu không... game còn chưa bắt đầu mà tâm lý tôi đã sụp đổ rồi.

Trong lòng tôi cảm xúc lẫn lộn, giả vờ bình tĩnh đi tới ngồi xuống bên cạnh anh ta. Tuần tự triển khai kế hoạch, bắt đầu từ câu hỏi: "... Chơi DOTA không?"

Tôi vừa hỏi xong là thấy anh ta lập tức thả lỏng vai, mắt lóe sáng nhìn tôi, còn vội vàng nhấn mạnh âm cuối đáp: "Chơi LOL đi, cũng là dòng game moba, tôi muốn chơi game cậu thích chơi. Đừng lo, lúc trước tôi cũng từng chơi LOL rồi, kỹ thuật cũng không kém đâu nha — "

[EDIT/REUP] Tôi Chèo Couple "Đối thủ x Tôi" - PEPA (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ