Chương 45

2K 177 30
                                    

Đương là câu chuyện hai trai thẳng vô tình bẻ cong nhau, anh tình tôi nguyện hết sức trong sáng thì tự nhiên bị sóng não khác với người thường của Cố Y Lương vấy bẩn.

Tương lai sau này khi nhớ lại chuyện cũ tôi phải làm sao đây? Cảm thấy buồn cười hay là cạn lời?

Tôi làm một bài diễn văn trong đầu, đứng trên đỉnh cao đạo đức hít một hơi chuẩn bị chất vấn Cố Y Lương, muốn hỏi tại sao anh lại đi hạ thấp bản thân mình như thế thì tiếng đập cửa vang lên kéo tuột tôi xuống dưới, đột ngột đến mức suýt bị đảo lộn kinh mạch.

Ai thế?! Không thấy ở đây đang bàn chuyện hôn nhân đại sự hả, cho dù là Hoàng đế cũng đừng hòng quấy rầy chúng tôi!

Cửa mở ra, Tiểu Trần đưa đầu vào thăm dò, gấp gáp nói: "Hoàng đế tới rồi!"

Tôi:?

Tôi:?!

What the...ổng đến đây làm gì?!

Hôm nay rốt cuộc là ngày đại hỉ gì vậy, chuyện này chưa xử lý xong chuyện khác đã tập kích tới, Nguyệt Lão còn chưa xong việc mà Thần Tài đã giá lâm rồi?

Hôm nay cũng đâu phải mùng 10, sao ông già nhà tôi lại hạ phàm?!

Chỉ với một cái tên đã khiến tôi rùng mình, tôi lập tức hất tay Cố Y Lương đang đặt trên vai ra rồi chạy tới trước gương điều chỉnh lại cảm xúc, cố gắng ra vẻ chỉnh tề ngoan ngoãn.

— Đừng trách tại sao tôi lại vừa làm lố vừa căng thẳng như thế, vì trong ba năm qua ông Hoàng đập biết bao nhiêu tiền của lên người tôi, thế mà tôi chẳng có chí tiến thủ chỉ mãi là ngôi sao hạng ba. Nếu bây giờ còn bị ổng phát hiện tôi suốt ngày xuân tâm phơi phới chỉ lo yêu đương ở đoàn phim, không đúng, hiện tại là bao nuôi thịt tươi thì —

Có khi bắt tôi đi sung quân đào than đá mất?!

Tôi lo lắng phủi bụi trên vai dù chẳng có, đang suy nghĩ làm sao để tạo thiện cảm cho Cố Y Lương trước mặt ổng, dẫn dắt từng bước để ổng chấp nhận chuyện con ổng cong thật rồi. Để ngăn ngừa lỡ ổng biết chuyện lại lấy tiền đập cửa sổ nhà Cố Y Lương bắt anh bỏ đi.

Cố Y Lương bước đến cạnh tôi, hai mắt giống như đèn pha rọi lên người: "Em..."

Em cái gì mà em, lãng phí tình cảm của tôi quá, lát nữa sẽ xử lý anh sau!

"Chuyện của chúng ta lát nữa nói tiếp!" Tôi cắt lời anh, hất ống tay áo chạy ra ngoài phòng nghỉ.

Giọng của anh ta ở đằng sau vọng tới: "Em đi đâu đó?"

Tôi không thèm quay đầu lại đáp: "Đón Thần Tài!"

Ông Hoàng mặc bộ suit đặt may riêng, cứ như khổng tước xòe đuôi ngẩng đầu đi tới đi lui ở phim trường, hứng thú đánh giá cảnh quan trường quay.

Tôi cung kính bước lên, vừa mở miệng đã nịnh nọt trước 500 chữ: "Sếp Hoàng, bộ suit này mới phải không? Đẹp ghê nha! Vừa ngầu vừa sang trọng, đẹp tuyệt vời, nhìn đường may kia kìa, chậc chậc, tuyệt diệu, trên đời này làm gì có đường hoa, nhờ ngài mới có đó..."

Nịnh nọt xong mới vô đề chính: "Ngài công việc bận rộn như vậy sao hôm nay lại rảnh rỗi đến –"

Ông Hoàng vỗ đầu tôi một phát: "Nói chuyện đàng hoàng."

[EDIT/REUP] Tôi Chèo Couple "Đối thủ x Tôi" - PEPA (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ