Chương 1

19 4 0
                                    

 Đêm nay, ánh trăng hơi ảm đạm, gió bấc lạnh thấu xương len lỏi trong ngõ nhỏ tối om, tiếng rít gào kéo dài liên miên.

 Lăng Lang vừa xoay xoay cổ tay vừa đi ra khỏi phòng tập. Cậu trông thấy Hầu Tư Kiệt và Từ Đồ - bạn cùng lớp kiêm cánh tay phải của cậu đang lảng vảng ở đầu ngõ.

 Cả hai đều mang vẻ mặt nghiêm trọng.

 Lăng Lang nhướng mày, ngụ ý "tụi bây đến đây làm gì?".

 Hầu Tư Kiệt bước tới: "Anh Sói, nghe bảo thằng ngu Vưu Gia kia lại kiếm mày khắp nơi, chúng ta cùng qua đó coi thử đi."

 "Ba thằng vô dụng đều tụ tập đông đủ rồi hả? Giờ quỳ xuống gọi ba vẫn còn kịp đấy."

 Một giọng điệu thô lỗ khó nghe vang lên, theo sau là tiếng bước chân hỗn loạn.

 Người đến là Vưu Gia cùng ba đàn em của hắn.

 Bốn người đồng loạt chỉnh tề lên sàn, lỗ mũi hếch lên trời, trưng ra bản mặt vênh váo.

 Lăng Lang vẫn thờ ơ như thể không nhìn thấy nhóm người đột nhiên xuất hiện kia.

 Từ Đồ trợn mắt: "Mày có thể rửa sạch cái đống trên mặt rồi hẵng ra cửa không? Nếu không đừng nói đến Liên Tuyết Lộc, mấy em gái khác cũng bị hơi thở hôi hám của mày xông cho chạy mất dép hết."

 Nụ cười khinh khỉnh trên mặt Vưu Gia cứng đờ, trong nháy mắt khuôn mặt trở nên vặn vẹo. Ba giây sau, gã chửi ầm lên: "Con mẹ nhà mày!"

 Làm màu không thành còn bị chọc thẳng vào nỗi đau, còn vẫn đang ở trước mặt ba thằng đàn em nữa chứ. Vưu Gia thẹn quá hóa giận, mắng người xong nhanh chóng quay đầu bỏ đi.

 Lúc trở lại, hắn thế mà dám rút cây gậy gỗ giấu ở sau thắt lưng ra, hung thần ác sát vung lên.

 Bầu không khí vốn giương cung bạt kiếm lập tức ngưng đọng.

 Cả hai bên đều không ngờ được Vưu Gia sẽ nổi điên với người ta. Gã đây rõ là muốn phạm tội rồi.

 Lăng Lang nhìn chằm chằm cây gậy đang lao tới, đồng tử co rút, đại não trở nên trống rỗng như bị điện xẹt ngang.

 Vài phút sau.

 Hai trong số ba thằng đàn em của Vưu Gia đã hi sinh. Trong đó có một thằng là do Lăng Lang tiện tay giải quyết lúc đánh nhau với Vưu Gia.

 Mắt thấy toàn quân sắp bị diệt sạch, lòng Vưu Gia nóng như lửa đốt, quyết định nói gì đấy hòng khích lệ tinh thần: "Bố mày đã chấm Liên Tuyết Lộc rồi. Lăng Lang, tao cảnh cáo mày, chó khôn không ngáng đường hai lần, không đừng trách tao đánh bỏ mẹ mày!"

 Lăng Lang bóp chặt yết hầu gã, thốt lên lời vàng tiếng ngọc đầu tiên trong buổi tối hôm nay: "Ai cho mày lá gan động đến người của Bắc Cao lần nữa thế hử?"

 (*) Bắc Cao ở đây là tên trường Lăng Lang học.

 "..."

 Vưu Gia đánh không lại Lăng Lang, buông lời đe  cũng không khiến Lăng Lang mất khí thế, gã tức gần chết. Dưới tình thế nước sắp dâng đến cổ, gã chuyển sang chế độ trào phúng: "Bắc Cao coi mày như rác rưởi mà clmn mày vẫn vội vội vàng vàng bảo kê cho chúng nó à? Chó cũng đéo la liếm bằng mày!"

Anh Ơi, Hình Tượng Của Anh "Vỡ" Rồi Kìa/DROPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ