Chương 2

8 2 0
                                    

 "Hôm nay có một tin tức quan trọng. Chuyến bay từ thành phố chúng ta tới nước K đã bất ngờ gặp tai nạn sau khi cất cánh đượcnăm phút, hiện đang trong tình trạng khẩn cấp."

 "Một chiếc máy bay đi từ Giang Thành đến nước K với 172 hành khách đã bị rơi, e rằng tất cả đều thiệt mạng.

 "Sau quá trình cứu hộ và điều tra cấp tốc, người ta xác nhận 172 hành khách trên chuyến bay đều đã tử vong."

 Những bản tin thời sự vô cảm tựa như nước sông bẩn chảy tràn lan, chảy vào lục phủ ngũ tạng, chảy vào xương cốt tứ chi.

 Cả người Lăng Lăng âm ỉ đau, như chìm trong bóng đêm, như rơi vào đại dương vô tận.

 Ngay lúc cậu sắp ngạt thở, một bàn tay mạnh mẽ phá vỡ mặt nước, kiên định vươn về phía cậu.

 Khi cậu liều mạng muốn bắt lấy bàn tay ấy, cậu tỉnh giấc.

 Lăng Lang ôm bước ngực xuống sô pha, lảo đảo chạy ra ban công. Gió bấc thổi làm cậu bị sặc, ho đến đau cả phổi.

 Cảm giác được trở về hiện thực thật tuyệt.

 Thuở bé cậu từng bị đuối nước ở một khu tham quan, xém chết ngạt. May mà Trì Dương kịp thời nhảy xuống cứu cậu.

 Mấy năm qua, cậu thường hay gặp ác mộng, không phải máy bay rơi thì là đuối nước. Hai thứ ấy lúc thì luân phiên diễn ra lúc thì hòa làm một, nhưng bàn tay của Trì Dương luôn xuất hiện đúng lúc, lôi cậu ra khỏi vũng bùn vào thời khắc mấu chốt.

 Trong mơ và ngoài đời, Trì Dương đều là anh hùng của cậu. Điều này khiến cậu khó có thể không đặt hắn vào một vị trí đặc biệt.

Mà hôm nay, vị anh hùng ấy về rồi, cũng đột ngột tựa như năm đó hắn rời đi.

 Cậu che vết sẹo trên ngực lại. Những hình ảnh lộn xộn trong đầu vẫn chưa tan biến dù cậu đã thoát khỏi cơn ác mộng.

 Hai năm trước, tập đoàn nhà họ Lăng lâm vào một cuộc khủng hoảng kinh tế. Lăng Vinh Giang vì sự nghiệp của công ty mà ép chị gái Lăng Lang - Lăng Cẩn phải đính hôn với thiếu gia nhà họ Vương lớn hơn cô mười tuổi. Phải nửa năm nữa Lăng Cẩn mới thành niên nên cô không phản kháng được. Người con gái lúc nào cũng lạc quan vui vẻ bắt đầu trở nên thấp thỏm lo âu, hàng ngày rửa mặt bằng nước mắt. Cuối cùng cô quyết định bỏ nhà ra đi, chạy đến một đất nước nhỏ...

 "Lang Lang, chị chịu không nổi nữa rồi, chị phải rời khỏi nơi đây thôi. Chị phải thoát khỏi tầm kiểm soát của ba, chị muốn được làm chính mình."

 "Còn đại học? Còn ước mơ bao năm với hội họa của chị thì sao?"

"Chị không học đại học được, em giúp chị đi, nhé?"

Khoảnh khắc ấy, đôi mắt biết nói dịu dàng của Lăng Cẩn chỉ còn lại sự chờ mong tha thiết. Cô nhìn cọng rơm cứu mạng của mình, cho đến khi đối phương gật đầu.

"Cảm ơn em Lang Lang. May mà có em, có em ở bên là chị yên tâm rồi."

 Đêm giông bão ấy, đối mặt với sự ngăn cản của bảo vệ, chàng thiếu niên mười lăm tuổi gánh trên vai sự nhờ cậy cùng kỳ vọng nặng nề của chị gái, giống một con thú nhỏ nổi điên. Dù vô vọng cỡ nào, cậu cũng muốn liều mạng chống lại, muốn đập vỡ tấm rào chắn của người lớn, vì sự tự do của chị mình.

Anh Ơi, Hình Tượng Của Anh "Vỡ" Rồi Kìa/DROPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ