Chương 3

8 2 0
                                    


 Hôm sau, Bắc Cao khai giảng.

 Trong phòng học lớp 11 - 8, một người có thân hình chắc nịch đang nhảy cẫng lên và thở hồng hộc.

 "Để tôi coi thử xem đang viết gì nào? Ái chà ~? Tiết Tiệp thân mến của tớ, cậu như một mảnh tuyết mềm mại vương trên lông mi tớ vậy... Vl, ông là nhà văn lớn đương thời hả Tôn Tiểu Bàn!"

 Một nam sinh cầm cuốn vở nháp lên, đọc diễn cảm những dòng trên đó với niềm xúc động dạt dào.

 "Trả cho tôi!"

 Tôn Tiểu Bàn nhào qua, nhưng chưa kịp đoạt lại thì cuốn vở đã nằm trong tay người khác.

 Người nọ xem xong thì giơ ngón cái lên: "Tài văn chương này đúng là vô địch thiên hạ à nha, ra hiệu sách mà không thấy cuốn này chắc tôi đập luôn hiệu sách mất."

 Cuốn vở nháp chứa đầy tâm sự thiếu niên bị truyền khắp nơi. Khuôn mặt thật thà của Tôn Tiểu Bàn đỏ bừng, trông vừa đáng thương vừa bất lực.

 Mà Tiết Tiệp - "ngôi sao" của lớp 8 lại im lặng ngồi một bên, tiếp tục làm bài với bộ mặt u ám, cố ra vẻ mình chỉ là kẻ đứng ngoài cuộc.

 Cuốn vở nháp bay ra cửa phòng học, bị một người chụp được.

 Cả lớp vốn đang cãi cọ nháo nhào cả lên bỗng yên tĩnh trong chớp mắt, sau đó liền dấy lên một trận xôn xao.

 Vãi, Lăng Lang thế mà đến đúng giờ này!

 Không những thế, tóc còn được chải chỉnh tề, trừ việc không mặc đồng phục thì rất ra dáng một học sinh bình thường.

 Phải biết rằng cậu ta đã phá vỡ kỷ lục vào cuối học kỳ I đó, suốt tuần ngày nào cũng trốn học bỏ tiết, kỳ nghỉ đông cũng chả thèm xách cặp tới chỗ học thêm luôn!

 Lăng Lang nhìn lướt qua lời bày tỏ trong cuốn vở, hỏi: "Của ai?"

 Bị nam thần chứng kiến chuyện mất mặt, khuôn mặt xinh đẹp của Tiết Tiệp đỏ lên, dáng vẻ như bị treo cao của cô nàng cũng thả lỏng. Cô vừa định nhận cuốn vở thì Tôn Tiểu Bàn đã bình bịch chạy tới lấy trước.

 "Của tôi của tôi, cảm ơn anh Lang."

 Tiết Tiệp đành cắn răng ngồi xuống, thầm nghĩ mình bẽ mặt trước mắt Lăng Lang như thế, Tôn Tiểu Bàn không xong với mình đâu!

 Trước sự dòm ngó của cả lớp, Lăng Lang chậm rãi đi đến cuối lớp, hơi nhíu mày nhìn bàn ghế phủ ba lớp bụi.

 Nam sinh vừa gầy vừa đen mang cặp kính dày cộp ngồi ở hàng ghế đầu thấy thế liền vớ lấy khăn giấy, chạy như bay tới lau bụi thay Lăng Lang, vừa lau vừa liên tục nói "Để tôi để tôi", động tác trên tay cực nhanh, như thể sợ Lăng Lang sẽ không để cho cậu ta lau xong vậy.

 "Từ bao giờ đến phiên mày thế? Cái thứ gớm ghiếc như mày mau phắn lẹ đi, đừng làm ô nhiễm không khí ở chỗ ngồi của anh Sói."

 Từ Đồ tới trễ một bước, hùng hổ nắm vai nam sinh kia, định kéo cậu ta ra nhưng lại bị Lăng Lang dùng ánh mắt ngăn cản.

 Nam sinh đen gầy này tên là La Dĩ Hành, là một học trò ngoan đúng nghĩa theo truyền thống, một người nhiệt tình ủng hộ nội quy và kỷ luật của trường, suốt ngày nhìn người khác bằng lỗ mũi, không vừa mắt ai là đi tố cáo ngay.

Anh Ơi, Hình Tượng Của Anh "Vỡ" Rồi Kìa/DROPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ