Chương 7

19 8 0
                                    

Trà dùng hết sức lực, cắm đầu cắm cổ mà chạy. Trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi không hình không dáng. Nỗi mặc cảm tự ti bủa vây lấy đôi chân đang chạy của Trà. Em sợ đại úy sẽ nhìn thấy được sự xấu xí trên gương mặt mình. Giá như mà, nó biến mất thì tốt biết bao. Trà còn nguyện đánh đổi nửa tuổi đời để không còn vết bỏng này nữa. Nhưng hiện thực vẫn cứ là hiện thực. Vết bỏng ấy sẽ mãi còn và trở thành một phần trên mặt em. Đại úy đuổi theo Trà ra tới tận bờ đê. Phía ngoài xa, gió biển thổi vù vù hất tung mái tóc của cả anh và Trà. Mái tóc của em vừa bị gió thổi lộ ra toàn bộ gương mặt cũng là lúc đại úy Lâm chộp được tay của Trà. Cả hai cùng đứng lại sau khi chạy một quãng đường dài. Nguyễn Lâm thở hổn hển, tay anh nắm chặt lấy cổ tay gầy gộc của Trà, anh nói:

- Trà...Tại sao em lại tránh mặt anh? Hả? Tại sao thế?

- Anh buông em ra đi!

Trà lớn tiếng với anh nhưng vẫn không chịu quay mặt lại nhìn anh. Điều đó càng khiến Nguyễn Lâm khổ sở.

- Không! Anh không buông đâu! Anh xin em đấy! Hãy để anh nhìn thấy em! Anh nhớ em lắm!

Đại úy xuống nước, giọng điệu như cầu xin Trà. Còn Trà thì cười nhạt, không biết nên vui hay nên buồn trước những tâm tư đầy thẳng thắn của anh. Cô và anh đã là gì đâu mà nhớ mới chả quên. Đã là cái gì đâu mà lại nặng lòng với nhau như thế. Trà cũng nhớ anh da diết lắm. Muốn được gặp anh biết bao. Nhưng mỗi lần nhìn vào trong gương, vết bỏng đỏ xấu xí ấy lại rút sạch dũng khí trong cô. Chỉ còn nỗi tự ti dày vò. Đừng nói là không dám gặp anh, kể cả gặp những người khác Trà cũng đều cảm thấy xấu hổ và sợ hãi. Hầu hết mọi người đều nói tiếc cho gương mặt của Trà, chứ chưa một ai có ý chấp nhận vết bỏng ấy. Và có lẽ ngay cả chính bản thân Trà cũng không thể chấp nhận việc mình trở lên xấu xí thế này.

- Trà..

Thấy em mãi không đáp lại, anh nhẹ nhàng gọi tên em. Ngay sau đó Trà mới chịu lên tiếng:

- Có thật là đại úy vẫn muốn nhìn mặt em hay không? Kể cả bây giờ nó trông như thế này đây?

Trà vừa nói vừa chậm chạp quay người lại, đối diện với đại úy Lâm. Cô biết mình không thể chạy trốn hiện thực, chạy trốn anh được nữa. Nên đã giành hết sự can đảm mà quay lại. Mái tóc Trà tung bay trong ngọn gió biển. Vết bỏng đỏ lồ lộ ngay trên má phải của em. Đại úy Lâm sững sờ, buông tay Trà ra khiến em thoáng buồn rồi tuyệt vọng. Mắt anh vẫn nhìn chăm chăm vào vết thương ấy. Hóa ra, đại úy cũng cảm thấy nó thật là xấu xí, anh cũng không thể chấp nhận được vết bỏng này. Nghĩ thế, tim Trà khẽ nhói đau và cô càng hối hận hơn vì đã quay mặt lại.

- Trà...Anh xin lỗi.

- Sao anh lại phải xin lỗi.

Trà buồn rầu nói.

- Vì anh quá vô ý, anh chỉ biết nghĩ cho mình. Mà không biết rằng em đang bị tổn thương tới thế này. Anh lại còn bắt ép em...không thể ngờ rằng, chính anh lại vô tình làm tổn thương em. Anh...anh đã làm cái gì thế này!

Những lời xin lỗi chân thành đầy bất ngờ được chính đại úy Lâm nói ra. Trông anh bối rối vô cùng. Trà cũng ngạc nhiên lắm, cô mở to đôi mắt nhìn đại úy. Anh không rời đi, không nói tiếc nuối điều gì trên mặt cô cả, anh chỉ quan tâm tới việc cô đã bị tổn thương thế nào khi phải chịu đựng sự xấu xí ấy một mình. Thậm chí còn đang không ngừng dằn vặt bản thân vì đã cố chấp đòi gặp em.

- Nhưng mà Trà này...chẳng lẽ, em tránh mặt anh chỉ vì việc này thôi à?

Anh gãi đầu, ngây ngốc lúng túng hỏi Trà. Trà khẽ lấy tay che đi vết bỏng, không nói gì cả, lảng tránh ánh mắt anh rồi ngượng ngùng gật đầu. Anh thì vẫn nhìn Trà với ánh mắt đầy yêu thương trìu mến đến lạ.

- Ngốc quá.

- Sao cơ?

Trà lúc này đã nhìn thẳng vào mắt anh. Nguyễn Lâm dường như đã thấy được sự tự tin đang dần dà trở lại trong ánh mắt Trà, mà vui mừng ra mặt. Anh nhẹ nhàng đưa tay chạm nhẹ lên vết bỏng ở trên má em. Sau đó lại hạ xuống nơi bờ vai nhỏ và gầy của Trà. Anh nói:

- Trà vẫn không nhận ra sao. Rằng anh thích em đấy. Anh thích Trà lắm. Dù Trà có vết bỏng này hay không thì anh vẫn thấy Trà luôn đẹp. Em biết không, từ khi anh được sinh ra tới giờ, thì Trà là người con gái đẹp nhất mà anh từng gặp đấy. Ơ kìa...sao em lại khóc rồi...

Nghe đại úy bày tỏ tình cảm Trà xúc động đến nghẹn ngào. Trà vừa cười vừa mếu máo khóc. Em lấy tay dụi dụi mắt, cố lau đi hai hàng nước long lanh chảy dài trên mặt. Tiếng sóng biển rì rào vỗ vào bờ cát. Nhẹ nhàng, êm đềm như giọng của đại úy. Cứ thế chầm chậm chạm vào trái tim em. Nguyễn Lâm nhìn em một hồi sau đó cũng tiến sát lại gần, đưa tay ra ôm trọn em vào lòng. Hơi ấm của cả hai truyền qua nhau như ngọn lửa sáng. Trà lạnh quá. Chiếc áo tuy là dài tay nhưng đã sờn bạc mỏng manh hơn rất nhiều. Cái đói, cái khổ trong chiến tranh khiến em không có nổi một manh áo mới. Nghĩ tới đây đại úy càng thương càng xót em hơn. Anh định ngay ngày mai sẽ mua tặng em một bộ đồ mới.

- Bíp bíp! Tránh đường! Tránh đường nào!

- Ê là đại úy Lâm đấy!

- Bắt quả tang đại úy ôm con gái!!!

Trà và Lâm đang đứng ôm nhau thắm thiết trên bờ đê, thì bỗng từ đâu xuất hiện ba chàng lính trẻ măng, hào hứng đạp xe chạy ngang qua trêu chọc. Đại úy nhận ra ngay đó là bộ ba "sống liều" của đại đội bảy - Đại, Toàn, Thắng. Năm nay mới vừa tròn hai mươi. Mặt trẻ măng, nhưng đã bớt non nớt hơn hai năm về trước. Miệng lúc nào cũng cười ha hả, nên dễ bị trung úy cho ăn đòn. Kể cả lúc bị đạn bắn trúng cũng cười, cười để quên đi nỗi đau trên xác thịt ấy. Mọi người gọi ba cậu lính đó là bộ ba "sống liều" cũng có lí do của nó cả. Bởi lẽ cái lối sống hào sảng, vui tươi, lạc quan và hơn hết là luôn lao lên phía trước mà không màng tới mạng sống ấy đã dần dà tạo lên một bộ ba "sống liều" Đại - Toàn - Thắng. Có vẻ như, việc sửa chữa trong làng Bắc đã được nghỉ, nên ba cậu lính trẻ này cùng rủ nhau chạy ra biển chơi. Nom mặt ai cũng hào hứng lắm, y hệt đại úy lúc còn ở trạm xá. Anh và Trà cũng đã từng đèo nhau chạy ra biển như họ hôm nay. Đó có lẽ, là một ký ức mà đại úy sẽ không bao giờ có thể quên được. Nghĩ tới thôi là lại rộn ràng, vui tươi lạ kỳ.

- Anh Lâm...bỏ em ra đi...Ngại chết mất thôi!

Bị trêu, Trà ngượng chín cả mặt đòi đại úy thôi không ôm mình nữa. Cô cố đẩy anh ra nhưng càng đẩy anh càng ôm chặt hơn. Anh còn liều lĩnh dụi dụi mặt vào cổ Trà, anh nói:

- Có gì mà ngại! Kệ họ đi em! Cho anh ôm một tí thôi.

Anh nũng nịu như trẻ con. Trà đỏ mặt nhưng mặt đại úy còn đỏ hơn. Tuy bạo dạn là thế chứ thực ra đại úy cũng run lắm. Anh chỉ sợ Trà không thích mình thôi. Thế nhưng khi nhìn những giọt nước mắt của em, và sự đón nhận một cách e thẹn lặng lẽ của em, anh đã tự tin hơn hẳn. Trà ơi là Trà, sao em lại đáng yêu thế này! Bắt tội anh, ngày nào cũng nhớ nhung da diết. Có lẽ, anh cũng đã nhận ra mình là loại người gì trong tình yêu. Đó là loại người ích kỷ. Bởi anh chỉ muốn giữ Trà cho riêng mình mà thôi. Chẳng thích một ai khác yêu Trà hơn mình cả. Và cũng chính vì như thế, đại úy cũng tự dặn lòng từ nay trở đi sẽ có thêm một trọng trách mới. Ngoài bảo vệ đất nước ra, Nguyễn Lâm còn phải bảo vệ yêu thương cả Trà. Có Trà rồi anh chẳng còn cô đơn hay sợ hãi điều gì nữa. Vì Trà chính là đất nước của anh.

 (TRUYỆN VIỆT) Tình Đại Dương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ