Chương 1

78 10 0
                                    

Hải Phòng, 1952.

Đùng!

- Đại úy!!! Anh có làm sao không? Đồng chí Bình, mau đi gọi quân y tới nhanh!!! Những người còn lại tiếp tục chiến đấu!

- Rõ!

Giữa chiến trường khói lửa mịt mù, tiếng súng tiếng bom lẫn vào với cát bụi. Đã có rất nhiều người ngã xuống ở cả hai chiến tuyến, mùi máu tanh nồng xộc vào từng cánh mũi của những đồng đội ở lại, như thể nhắc nhở mỗi người rằng đừng quên đi cái chết của họ mà hãy khắc sâu vào trong tim nỗi mất mát mà chiến tranh vừa mang lại ấy. Tiếng súng chói tai nhất vang lên từ phía quân thực dân, một viên đạn hung tợn lao xuyên qua lớp bụi dày mà ghim thẳng vào ngực trái của cậu đại úy trẻ - Nguyễn Văn Lâm. Máu từ ngực anh dần loang ra vải áo màu xanh lá, súng trên tay anh nặng nề rơi xuống đất tiếp đó là cả người anh khụy xuống cùng cơn đau dữ dội. Mặt anh nhăn nhó trông đầy đau đớn, hơi thở anh gấp gáp rồi lại đứt quãng, dường như viên đạn đồng đang dần hút cạn máu và linh hồn anh. Tai anh ù ù, choáng váng nghe được giọng nói đầy hốt hoảng của trung úy Tùng, gương mặt non trẻ với nỗi xót xa của người đồng chí dần mờ đi trong mắt Lâm, đôi mắt đen sâu thẳm của anh ngước nhìn lên bầu trời xám xịt, cố gắng tìm đâu đó màu xanh dương hòa bình quý giá. Ít ra anh chỉ cầu xin ông trời, hãy cho anh thấy được màu xanh ấy...lần cuối. Bởi anh nghĩ mình sẽ chết ở ngay đây, ngay chỗ này. Cuộc đời của anh tới đây là hết thật rồi, thế nhưng anh vẫn còn muốn cống hiến thêm nữa cho đất nước, anh thèm tới cái ngày giải phóng biết bao. Rồi, ý thức anh chìm dần vào khoảng không tăm tối, mắt anh nhắm lại với hàng lệ dài chảy ra từ đuôi mắt.

- Đại úy! Đại úy!

Lâm bừng tỉnh sau giấc ngủ dài, tiếng gọi của đồng đội vẫn còn văng vẳng trong đầu anh, đôi mắt đen sâu thăm thẳm nặng nề mở ra. Lúc này, anh mới biết mình hãy còn sống, anh đã an toàn nằm ở trong chiếc lều quân đội cũ kĩ với ánh đèn dầu ấm áp. Lâm cựa mình cố gắng ngồi dậy, cơn đau nhói từ vết thương bên ngực trái dội lên ngay sau khi anh cử động, mặt anh nhăn lại, anh định kêu lên theo phản xạ nhưng lại vô tình bắt gặp có người con gái nhỏ đang nằm gục đầu ngủ ngay bên trên cạnh giường anh. Bằng suy nghĩ thoáng qua rằng anh cần phải giữ im lặng, đã khiến cái phản xạ kêu ca tự nhiên kia biến mất. Lâm chăm chú ngắm nhìn cô thiếu nữ trẻ tuổi lạ mặt ấy. Nom trẻ quá, nhìn giống như chỉ mới mười bảy, mười tám gì đấy. Nước da trắng trẻo với một gương mặt sáng. Tóc mái bằng và tết đuôi sam. Và không hiểu sao, Lâm càng nhìn cô gái ấy trái tim anh lại dấy lên một cảm xúc mới lạ. Cái cảm xúc mà lần đầu tiên trong đời anh đột ngột xuất hiện khiến anh hơi ngỡ ngàng và có chút bối rối. Nhưng anh lại chưa rõ được cảm xúc đó là gì, rồi anh ân cần chuyển chiếc chăn mỏng của mình đắp sang tấm lưng của cô gái. Tưởng sẽ giúp cô ngủ ngon hơn, đỡ lạnh hơn nhưng không ngờ lại vô tình khiến cô thức giấc. Lâm vội vàng quay mặt đi, còn cô thì từ từ ngồi dậy, lấy tay dụi dụi bên mắt mình, thấy anh đã tỉnh tự bao giờ cô liền vội vàng đứng dậy đỡ lấy người anh. Mặt cô lộ rõ vẻ lo lắng nhưng lời nói lại mang điệu như trách móc:

- Trời ơi, anh đừng có ngồi dậy ngay như thế. Vết thương mà rách ra thì khốn!

- Tôi..tôi xin lỗi.

 (TRUYỆN VIỆT) Tình Đại Dương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ