CHƯƠNG 1

1.2K 62 5
                                    

"Nhạc Hiên, tôi biết rằng cậu hận tôi nhưng đứa bé đấy là cháu của cậu, sao cậu có thể nhẫn tâm giết nó?"

"Không phải em làm, không phải em!"

"Còn chối? Chính cậu đã hại Phong Phong và tôi mất đi đứa con này, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu?"

"Phó Thần... Không phải, không phải như vậy..."

...

Phó Thần và Nhạc Hiên đã ở bên nhau tròn 6 năm.

Những lúc anh buồn, anh gục ngã thì người bên cạnh lắng nghe, chăm sóc vẫn luôn là cậu.

Nhưng rồi cái mà cậu nhận được sau từng ấy thời gian chung chăn chung gối lại là một tấm thiệp cưới, trên đó viết tên anh và người anh trai sinh đôi của cậu - Nhạc Phong.

Phó Thần nói rằng anh bên Nhạc Hiên cậu là do nhầm lẫn, bởi người anh yêu vẫn luôn là người khác.

Người khác? "Người khác" hai từ này vậy mà lại là để ám chỉ ai kia ư?

Nhạc Hiên hỏi anh tại sao thành ra như vậy, lại tự hỏi bản thân rằng đã làm cái gì sai cơ chứ?

"Tôi đã biết đứa trẻ năm xưa bị bắt cóc cùng tôi là Nhạc Phong, bằng chứng chính là sợi dây chuyền em ấy đang đeo." Giọng Phó Thần lãnh đạm và thiếu kiên nhẫn.

Nhưng cậu chẳng để tâm được nhiều nữa, vì câu nói này khiến cậu cảm thấy bất ngờ, và vô cùng buồn cười.

À thì ra ánh trăng sáng mà anh luôn đeo đuổi là cậu đây, lại vì mấy lời nói dối của Nhạc Phong liền có thể che lấp hết.

Hoá ra sợi dây chuyền cậu tưởng đánh mất bấy lâu nay, lại là bị Nhạc Phong lấy cắp tráo trộm.

Nhạc Hiên nghĩ, ngay lúc này sẽ nói ra hết sự thật, nhưng cậu cũng chẳng mở miệng.

Cậu lựa chọn im lặng mà tựa tiếu phi tiếu nhìn anh, như đang nhìn một tên ngốc khốn nạn vậy.

...

Vài ngày này, mẹ Phó Thần đã biết chuyện, vì yêu quý cậu, vì bảo vệ cậu mà bà chán ghét cùng bác bỏ việc anh cùng Nhạc Phong làm đám cưới, thế mà anh lại nghĩ rằng do cậu đứng sau giật dây. Đứa con của anh cùng anh trai cậu chết, anh cũng nghĩ là do cậu làm.

Nực cười làm sao, 6 năm trời Nhạc Hiên ròng rã hy sinh cuối cùng lại đánh đổi cho sự thù hận cùng lạnh nhạt đến ngớ ngẩn ấy của Phó Thần.

Rốt cuộc anh cũng chẳng thật sự hiểu gì về cậu cả.

Rốt cuộc cậu cũng biết thế nào là hao tâm vô ích rồi.

...

Đêm mưa hôm đó, để trả thù cho cái thai đã mất trong bụng Nhạc Phong, Phó Thần tự mình lái xe đâm chết Nhạc Hiên.

...

Nhạc Hiên từng hận người đàn ông bạc bẽo ấy, cũng từng hận bản thân đã ngốc nghếch tin vào thứ tình yêu mù quáng này.

Thế nhưng cho đến hiện tại, khi thân thể bị bao trùm bởi nước mưa hoà cùng đầm máu lớn, cậu lại trở nên nhẹ nhõm đến lạ.

Cậu nghĩ, cậu chẳng hề hối tiếc việc giữ kín bí mật năm ấy, vì cậu muốn cược lần cuối, cược cái giá về sau anh trả cho sự ngu dốt này, sẽ phải đắt hơn cậu gấp trăm gấp ngàn lần.

Bờ mi nặng trĩu dần khép lại cùng với nụ cười thoả mãn.

[ĐM] HIÊN GIA TOẠ QUỐCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ