NGOẠI TRUYỆN 8

285 24 0
                                    

[ Trạm dừng chân cuối cùng : Ký sự thanh xuân - Tiểu thời đại của chúng ta ]

...

Cao trung Thủ đô.

Hai tuần trước kỳ nghỉ lễ giáng sinh.

Cô chủ nhiệm Giai Tiêu khép cửa, bước về phía bục giảng gõ gõ thước.

"Trong một năm qua các em đã cực khổ rồi. Kết thúc kỳ nghỉ tới các em đã trở thành học sinh năm ba cao trung.

Thời kỳ này quan trọng hơn năm thứ hai rất nhiều, có thể bước chân vào giảng đường đại học mong muốn, đều phải dựa vào chính bản thân mình.

Một tuần của kỳ nghỉ không cần tập trung hết vào sự học tập, bởi vì cố quá mất sức, kết quả cũng không hơn được.

Vậy nên, các em hãy dùng cái đầu của mình để mà suy nghĩ thử xem bản thân muốn đi đâu, tuổi thanh xuân của chúng ta làm gì thì sẽ tốt, tuổi trẻ của chúng ta sẽ là mãnh liệt hay tầm thường.

Ôi chao, đừng chỉ ngồi nghe cứ như là khán giả vậy, hãy ghi nhớ đi.

Được rồi, chúc các em có một kỳ nghỉ vui vẻ."

Hơn ba mươi chàng trai cô gái ngồi phía dưới đồng loạt ồ lên, vỗ tay biểu hiện tán thành nhiệt liệt trước lời căn dặn.

Sau khi cô chủ nhiệm đi rồi, lớp học lần nữa xôn xao tán gẫu về dự định cho hai tuần nghỉ lễ.

Hai bàn phía cuối dãy trong cùng cũng không thoát khỏi bầu không khí này.

Ngải Thành cùng Hoàng Kỳ lục tục xoay ghế ngồi đối diện với bàn dưới.

"Âu đại thiếu, Âu giáo bá, Âu..." Ngải Thành lân la gọi đùa.

"Đủ. Nói chuyện bình thường." Giọng nói lười nhác, ngay cả ánh mắt cũng không liếc y một cái.

Âu Tưởng Hy ngả người ra, khuỷu tay chống lên thành cửa sổ, cứ vậy nhìn quang cảnh bên ngoài suy tư.

Ngồi bên cạnh là lớp phó học tập Kiều Thanh Tuân. Y thấy Ngải Thành cợt nhả liền cuộn lấy quyển vở đập lên đầu cậu ta một phát.

"Bớt lải nhải đi, muốn hỏi anh Hy làm gì trong giáng sinh hả. Tao trả lời thay cho, anh Hy là... chuẩn bị hẹn hò đấy."

Hoàng Kỳ kẹp cổ Ngải Thành, Ngải Thành đang giãy giụa khỏi cái tay đang kẹp cổ mình kia, cả hai nhất thời ngây ngốc dừng động tác. Bốn con mắt không tự chủ trừng to hướng về phía người vừa được nhắc đến nào đó.

Âu Tưởng Hy rốt cuộc cũng quay đầu lườm Kiều Thanh Tuân một cái, rồi nâng mặt đến nhìn hai cái tên đang còn hết sức bất ngờ kia mà thừa nhận.

"Đúng là vậy. Có vấn đề?"

Một câu ngắn gọn lại như một phán quyết, khiến hai tên trước mặt không ngừng run rẩy.

Ngải Thành đẩy Hoàng Kỳ ra, đập bàn chồm dậy "Wth!?! Anh Hy thế nhưng lại thừa nhận? Chuyện... Chuyện đó cư nhiên là thật? Ôi lạy chúa trên cao hãy cho con biết, con còn đang nằm mơ phải không?"

"Anh Hy à. Không hề có vấn đề gì. Nhưng mà thật là quá đỗi lạ lùng, bọn em sao có thể không bất ngờ đây. Trước nay anh có thèm để mắt đến em gái nào đâu, ngay cả hoa khôi đưa thư tình cũng bị anh lạnh nhạt cự tuyệt đó." Hoàng Kỳ cũng ngây ngẩn mở miệng.

[ĐM] HIÊN GIA TOẠ QUỐCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ