CHƯƠNG 5

643 45 0
                                    

Âu Hạo Nam vẫn còn một thân blouse trắng chưa kịp thay, y đứng trước cửa phòng Âu Chính Quốc gõ ba hồi.

"Vào đi."

Bên trong giọng nói trầm thấp vang lên, Âu Hạo Nam nghe xong cũng không chần chừ mà mở cửa.

Âu Chính Quốc không muốn cứ vậy để cả người đầy mùi máu tanh đi thăm Hiên Hiên, vừa định thay y phục thì em trai lại đến tìm.

"Có chuyện?" Âu Chính Quốc lộ vẻ mất kiên nhẫn hiếm thấy.

"Ừm. Là chuyện anh dâu."

Âu Hạo Nam ngồi xuống ghế sofa đối diện anh, tiếp tục cất giọng.

"Cũng không có gì, em chỉ là đến báo cáo một chút tình hình thôi. Anh dâu phục hồi rất tốt, có điều, dù sao cũng mới tỉnh lại, nên không thể tiếp nhận cú sốc lớn..."

Không đợi y trình bày hết, Âu Chính Quốc đã ngắt lời.

"Được rồi. Những chuyện này anh tự quyết được. Cứ theo phận sự mà làm đi."

"Rồi rồi, biết là anh sốt ruột, vậy em không cản trở nữa. Anh chuẩn bị tiếp đi. Em về nghỉ đây, à, nếu có chuyển biến thì báo em ngay nhé, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất."

Âu Hạo Nam cười cười, sau khi để hồ sơ bệnh án lên bàn trà, liền rời đi.

...

Cạch.

Cửa nhẹ mở ra, tiếng động khẽ vang lên vậy mà người trong phòng vẫn không hề hay biết.

Nhạc Hiên ngồi lặng thinh bên cửa sổ, tâm trí như đang mải miết chốn phương trời. Mãi cho đến khi một đôi tay vòng ôm lấy từ phía sau, mới khiến cậu hồi thần.

"Duật?"

Có lẽ do không mở miệng nói chuyện khá lâu rồi, giọng cậu có chút khàn khàn mê man.

Người phía sau không lên tiếng, cứ vậy ghì chặt lấy thân thể gầy yếu của cậu, cái đầu anh cũng không yên phận mà cọ qua cọ lại từ tai đến cổ cậu, cứ thế vùi vào khiến lòng cậu ngứa ngáy.

Nhạc Hiên muốn quay lại nhìn nhưng sức lực Âu Chính Quốc quá lớn, cậu bất đắc dĩ mỉm cười, đưa tay lên vỗ về hai bàn tay anh.

"Duật? Anh mà còn ghì nữa, em sẽ không chịu nổi đâu."

Âu Chính Quốc lúc này mới giật mình buông lỏng, nhưng ánh mắt vẫn cứ chăm chăm nhìn cậu không rời, như thể chỉ chớp một cái cậu liền biến mất vậy.

Nhạc Hiên lúc này mới có thể nhìn rõ khuôn mặt anh, vẫn là vẻ dịu dàng ấm áp ấy, nhưng lại khác ở chỗ, anh trưởng thành chững chạc hơn nhiều rồi.

Nhạc Hiên đưa tay lên phác hoạ từng cái chân mày, góc mũi, đôi mắt cùng gò má kiên nghị.

Cậu rất rất nhớ thương người anh này. Cậu nghĩ, cậu quá may mắn, khi có thể quay về từ cõi tử, có thể gặp lại, có thể bầu bạn bên anh lần nữa, thật sự hạnh phúc biết bao.

Nhạc Hiên chậm rãi rơi nước mắt, ánh sáng từ cửa sổ chiếu lên người cậu một sắc nắng ấm, khiến cho làn da trắng nhợt của cậu càng trở nên mờ ảo, mơ hồ.

[ĐM] HIÊN GIA TOẠ QUỐCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ