CHƯƠNG 4

650 44 0
                                    

Tại một hầm chứa cũ kỹ và ẩm thấp, người đàn ông bị treo một tay lên, lơ lửng ở kia không ai khác ngoài Phó Thần.

Hắn trông thật tàn tạ, còn đâu cái dáng vẻ hoa hoa công tử thường ngày.

Sợi dây thừng hằn trên tay hắn tạo ra những vết máu ứ đọng, có vẻ bị mang đến đây cũng được một khoảng thời gian rồi.

...

Phó Thần dần tỉnh lại, cơn đau khắp người khiến hắn nhíu chặt mày.

Chưa kịp hồi thần thì đôi mắt đã phải tiếp nhận thứ ánh sáng chói loà từ trụ đèn phía trước chiếu thẳng vào, đau rát đến đỏ ngàu.

Hắn cố gắng mường tượng mọi thứ xung quanh, và đã chắc rằng mình đang bị buộc trong một hoàn cảnh chẳng mấy tốt đẹp gì.

Hắn chợt nhớ đến cái đêm bỏ đi sau khi hành hạ Nhạc Phong, lao xe trên con đường vắng thì từ đâu ra một chiếc ô tô hướng hắn đâm sầm vào, sau đó mở mắt thì bản thân đã bị trói treo ở đây.

...

Đang khó nhọc nghĩ ngợi thì một tiếng động lớn vang lên.

Phó Thần nheo mắt nhìn đến, cánh cửa sắt nặng nề mở ra, theo sau đó là vài tên đàn ông to lớn vây ở hai bên, cuối cùng là hai người một trước một sau không nhanh không chậm tiến vào.

Người đàn ông đi ở phía trước có một loại khí thế khiến Phó Thần hắn dù ở khoảng cách xa vẫn không tự chủ được mà rùng mình.

Tiếng giày của y thực nhẹ, nhưng mỗi bước đều như nện vào tai hắn, khiến hắn lo sợ muốn lùi bước, nhưng lại nhận ra chân mình còn chẳng thể chạm đất.

Y chợt dừng lại ở nơi giao giữa bóng tối và ánh sáng, nhưng chỉ một giây, liền bước tiếp, lúc này diện mạo y đã hoàn toàn lộ ra trước mắt Phó Thần.

"Mày.. Là mày? Nhạc Duật?!"

Phó Thần không tránh khỏi hoảng hốt, hắn không ngờ kẻ bắt nhốt hắn lại chính là Nhạc Duật y.

Âu Chính Quốc không mấy để ý khi nghe hắn gọi cái tên này, mặt vô biểu tình ngồi xuống ghế sofa vừa được chuẩn bị. Trợ lý Trần cung kính đứng ở phía sau.

"Tốt. Có vẻ đầu óc vẫn chưa bị đập hỏng." Âu Chính Quốc nhàn nhạt đánh giá.

"Nhạc Duật cmn mày đang diễn trò? Treo tao ở đây làm khỉ gì?" Phó Thần lớn tiếng rồi hổn hển thở dốc.

Âu Chính Quốc nhướng mày, nhìn cái tên ngu ngốc kia mới một chút thôi cũng thấy thật chướng mắt.

Anh nghiêng nhẹ mặt, trợ lý Trần liền dâng tới một khẩu súng.

Âu Chính Quốc cầm lấy, coi như một món đồ chơi nhỏ, lật qua lật lại trong tay, trầm trầm cất giọng.

"Trước nay, mày hẳn vẫn luôn phải biết con người tao là như thế nào rồi. Bất kể làm việc gì, tao cũng có lý do của riêng mình. Có điều, những việc có thể để tao trực tiếp lộ mặt, lại chẳng đếm qua ba đầu ngón tay. Vài cái đèn rọi này cũng là chuẩn bị cho mày, cảnh tượng này có quen hay không, chẳng lẽ còn chưa rõ?"

Phó Thần dần trở nên hoang mang cùng chột dạ, hắn chăm chăm nhìn khẩu súng anh đang nghịch, nỗi sợ hãi lại một lần nữa dâng lên. Hắn dè dặt lấp liếm.

"Hiểu? Rõ cái gì? Tao không biết mày muốn gì cả. Mày.. mày mau thả tao..."

Âu Chính Quốc không để hắn nói hết, một phát bắn vào tay trái còn đang buông thõng kia của hắn, không lệch không trật, vừa đúng chính giữa lòng bàn tay.

"Phát thứ nhất, dành cho cái tay điều khiển vô lăng."

Giây sau liền đùng một tiếng nữa, viên đạn thứ hai nhằm ngay cẳng chân phải của hắn.

"Còn phát này, là cho cái chân đạp bàn ga."

Phó Thần đau đớn gào lên rồi ngất lịm.

Nòng súng còn đang chỉ vào nơi giữa hai chân hắn, khói thuốc vẫn chưa tan, vậy mà hắn cứ như vậy không chịu được rồi. Thật nhàm chán.

Âu Chính Quốc hạ tay, phân phó cho trợ thủ đem hắn thả xuống, máu loang lổ một vũng lớn nhưng anh cũng không ngại bẩn mà tiến đến, một tay đút túi, một tay còn cầm súng thả dọc sườn lưng, thẳng người đạp gót giày lên một bên má hắn.

Anh từ trên cao nhìn xuống như đang xem một loại sâu bọ cặn bã muốn giãy giụa cũng không được đây.

Âu Chính Quốc suy tư chốc lát, lại kêu người đem đến một cái chủy thủ, rồi đưa súng cho trợ lý Trần.

Cây chủy thủ vàng kim này coi như phải bị cái thân thể thối nát kia vấy bẩn rồi.

Tên trợ thủ theo phân phó của Âu Chính Quốc, toan bước đến muốn làm cho Phó Thần tỉnh dậy, để anh có thể thiến hắn trong lúc hắn tỉnh táo.

Như vậy mới thú vị.

...

Trợ lý Trần đưa tay tắt bộ đàm nhỏ sau tai, hướng Âu Chính Quốc, vội bẩm báo.

"Thưa Chủ tịch, Nhị thiếu vừa cho người truyền tin. Nhạc tiểu thiếu gia đã tỉnh lại."

Đôi mắt Âu Chính Quốc chợt co rút, toàn thân đình chỉ.

Giây sau anh vất chủy thủ lại cho bọn trợ thủ, căn dặn vài lời xong, liền rời khỏi đó.

Bước chân anh vội vã khó có thể thấy. Trái tim vốn bình tĩnh giờ như muốn treo ngược lên, nỗi hận thù ban nãy cũng bị niềm mong chờ cùng vui mừng thay thế hết.

Hiên Hiên, chờ anh.

[ĐM] HIÊN GIA TOẠ QUỐCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ