Ngày trôi qua ngày cuối cùng cũng đã gần đến ngày du học, đêm hôm đó cậu đang ở nhà nằm lướt điện thoại thì từ phòng có tiếng gõ cửa...Cốc...Cốc cậu bực mình mà ngồi dậy bước ra mở cửa
Chẳng kịp làm gì thì một thân thể vạm vở ôm chằm lấy cậu, mùi rượu nồng kia ập thẳng vào mũi Jimin
- Jimin... tôi nhớ em lắm
- nè, nè Dượng buông tôi ra mà về với bà ấy đi
- không...ức..tôi yêu em, tôi chỉ...hức....muốn bên em thôi
Cậu nghe Hắn nói đến đây cũng bắt đầu im lặng chẳng nói gì thêm mà nhẹ nhàng dìu hắn vào phòng. vừa tính xoay người mở đèn thì bàn tay to bự kia của Hắn đã nắm chặt lấy tay cậu mà ghì xuống
- em có biết lúc chia tay em tôi đã nhớ cái mùi hương này của em lâu lắm rồi không, em làm tôi đau khổ trong suốt năm ấy ?
- Dượng nói điên nói khùng gì vậy... bu...buông tôi ra đi
- im lặng... Dừng việc kêu tôi là dượng, bây giờ hãy kêu tôi là "CHỒNG" của em
Nói xong, Hắn chườm lên hôn tới tấp đôi môi đỏ mộng của cậu, khiến cậu đứng hình khoảng chừng 5 giây rồi nhanh chống xô hắn ra.
- dượng làm cái trò gì vậy?
- em không..yêu tôi ?
chẳng nói thêm lời nào Hắn chờm lên kéo cậu xuống, nắm chặt lấy hai tay cậu giơ thẳng lên cao, môi thì hôn lên đôi môi đỏ mộng kia tay còn lại thì lòn xuống áo mở từng chiếc cúc áo ngủ của cậu ra. hai gò má của cậu đỏ ửng lên chắc vì gượng nhỉ...
hắn bắt đầu sờ mó khắp người cậu khiến cậu phải rên từng tiếng nhẹ nhàng kia. ôi thật nồng say mà
- nào, em bé của tôi đừng ưỡn người như vậy, tôi thích lắm
-Chết tiệt.....ưm...đừng có sờ vào nó mà ..
- không được đâu, cái mỏ bé nhỏ của em không được nói những lời như vậy
nói xong hắn bắt đầu công cuộc đang dang dỡ kia của hắn, hắn lật cậu lại bờ mông ưỡn cao của cậu khiến hắn chẳng kiềm lại được gì nữa...
Một đêm nồng say, cháy bỏng kia cũng đã trôi qua. Ánh nắng lọt vào phòng cậu khiến cho Hắn giựt mình mà tỉnh ngủ nhìn vào khuôn mặt trắng nỏn đôi môi còn chút máu khô động lại mà tự cười nhẹ lên
-xin lỗi... phải để em chịu thiệt rồi
Vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh kia thì có tiếng chuông từ tiếng điện thoại của Hắn ren lên là tin nhắn của bà ta tới
-"anh à, sao tối qua không về nhà ? Anh đang ở đâu thế"
-"à tối qua anh làm mệt quá nên ngủ lại ở công ty"
-"ừm, mà tối qua bên phòng thằng bé Jimin em nghe có tiếng động lạ lắm đó, anh mau về đi, giờ em phải đi công việc xíu về thì anh lên phòng nghĩ ngơi đi nhé"
-"ừ, anh biết rồi"
Hắn nhắn xong cũng là lúc cậu vừa dậy, cậu nhìn Hắn rồi lại rơm rớm nước mắt
- đồ tồi, anh làm gì vậy hả
- xin lỗi, đã để em phải chịu thiệc trong thời gian qua...
-end chap 5-
BẠN ĐANG ĐỌC
TÌNH CŨ LÀ DƯỢNG | KOOKMIN | HWY
Fanfickhông chuyển ver, sao chép khi chưa có sự cho phép của tác giả -cảm ơn-