Cậu mệt mỏi mà nằm xuống, đầu cậu lúc này chỉ toàn những suy nghĩ về chuyện vừa nãy, cậu nhớ người ba thân yêu của mình... nhớ nhiều lắm tự hỏi rằng sao ba bỏ cậu nơi này mà không mang cậu đi chứ?
Dòng suy nghĩ của cậu bị cắt ngang khi ở ngoài có tiếng gõ cửa và tiếng nói
-"Jimin mở cửa, mẹ có chuyện muốn nói với con !"
Hả? Cậu bất ngờ mà ngồi bật dậy, sao bà ấy lại tự nhiên nói chuyện nhẹ nhàng thế cơ chứ thật lạ mà. Cậu ra mở cửa, bà nhẹ nhàng bước vô ngồi xuống giường nói
-"mẹ quyết định rồi vào tuần tới con sẽ đi du học"
-"n...nhưng mà con chưa đồng ý,không có sự đồng ý con mà mẹ quyết định tất cả? "
Bà bực mình, chỉ vào mặt cậu
-"tao nói nhẹ nhàng mày không nghe đúng chứ? Tao không nói nhiều lo mà chuẩn bị đồ đi"
Nói xong bà ta bước khỏi phòng. Cậu lại buồn rầu , cậu chẳng nói gì nhấc máy gọi cho Taehyung
"Có chuyện gì gọi tao à? "
Cậu chỉ nức nở mà kể lại cho anh nghe mọi thứ.
Một ít phút sau anh cũng tới, cậu chẳng nói chẳng rằng với bà ấy và hắn mà đi thẳng ra xe, trên xe anh có mua cho cậu bánh và nước cậu thấy thế cũng vui vẻ trở lại-"Taehyung biết tao đói sao mà lại chở đi ăn thế này"
-" chứ sao nữa, đi dép vào bụng mày rồi"
-"mà nè Jimin, nếu mày đi du học tao sẽ đi cùng với mày cho mày không buồn nhé?"
-" gì hả? Mày muốn đi với tao? "
-"ừm, có gì tao sẽ lo cho mày"
-"nếu vậy thì được vui thôi, haha"
trên xe hai người nói nói cười cười khiến cậu quên đi tất cả các chuyện buồn, anh cứ đưa cậu đi hết nơi này tới nơi khác mà không biết rằng ở nhà có người đang lo lắng chờ cậu về và liên tục gọi điện...
-end chap 4-
✨DO HIỆN TẠI SẮP THI TUYỂN SINH VÀO 10 NÊN TỚ LO TẬP TRUNG VÀO NÓ, CÓ THỂ TRUYỆN SẼ RA ÍT HƠN NHỮNG TẬP ĐẦUTOWS THÀNH THẬT XIN LỖI TỚ SẼ CỐ GẮNG RA ĐỀU NHẤT NHÉ! CẢM ƠN MỌI NGƯỜI VÌ ĐÃ ỦNG HỘ TỚ ✨
BẠN ĐANG ĐỌC
TÌNH CŨ LÀ DƯỢNG | KOOKMIN | HWY
Fanfictionkhông chuyển ver, sao chép khi chưa có sự cho phép của tác giả -cảm ơn-