chap 3: khốn nạn

1.5K 108 10
                                    

Sáng hôm sau, cậu đang còn ngáy ngủ thì bạn thân của cậu lại lên gõ cửa

- Jimin xuống ăn sáng đi, khi nãy tao có nấu đó

Cậu mắt nhấm mắt mở mà nhìn anh nhưng lại vô tình tưởng tượng ra Hắn, cậu vừa hét toáng vừa đập tới tấp

- yaaaa, Jeon JungKook tôi bảo anh cút mà sao anh ở đây đồ khốn

Anh hoảng loạn mà lùi ra xa, xong lại nói

- gì vậy? Là tao kia mà, nè Jimin...Jimin à

Cậu nghe đến đây mà dụi dụi đôi mắt của mình rồi nhìn kỉ lại mới nhận ra anh bạn Taehyung của mình, cậu cười gượng mà im lặng

- thôi được rồi, mau xuống nhà ăn nào

Nói xong Taehyung đi xuống dưới nhà còn cậu cũng rời khỏi giường, đi lại cái cửa sổ kia mà kéo màng ra. Ánh nắng chiếu vào cậu, làn da trắng nỏn, khuôn mặt đẹp không tì vết khiến cho bao con người không thể ngưng nhìn mà

Cậu đứng một lúc thì lại vơ tay cầm lấy điện thoại của mình mà xem, thông báo nhiều đến mức có thể cảm nhận điện thoại cậu nóng lên. là tin nhắn từ số danh bạ 'Mẹ'

"Thằng kia mày đi đâu thế hả?"

"Mày lết về đây tao đánh cho mày què giò"

"Về ngay cho tao, dượng kêu mày về mày cả gan dám chặn số điện thoại cả dượng sao?"

"Mày về đây, tao lấy óc mày ra coi chứa gì mà lì lượm thế. Thằng ranh!"

"Mày còn không mau về trong trưa hôm nay, tao sẽ kiếm mày rồi đánh chết mày tại chỗ đấy luôn đó "

Cậu đọc được những dòng tin nhắn mà không kìm được giọt nước mắt, lệ cứ thi nhau rơi bên gò má cậu đến ướt đi. cậu mệt mỏi mà tắt nguồn điện thoại vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi nhanh chóng di chuyển xuống với Taehyung

- mày bị sao à, tao thấy mắt mày hơi đỏ đấy

- tối hôm qua dượng ấy nhắn cho tao, kêu tao về nhưng tao không chịu tao chặn số, chắc có lẽ hắn ta đã nói cho mẹ, khi nãy tao vừa mở điện thoại lên đã thấy tin nhắn mẹ tao chửi tới tấp

- nào, đừng khóc. Lát ăn xong tao đưa mày về

- nhưng mà... tao không muốn về

- nếu mày không về bác ấy sẽ tìm và đánh chết mày đó, mày thử về đi bác ấy sẽ không đánh mày đâu. Tin tao đi

-..ừm..

Khuôn mặt của cậu bắt đầu buồn đi, khiến ai nhìn vào cũng tưởng anh bạn kia ăn hiếp cậu. Một lúc sau anh cũng đưa cậu về lại căn nhà ám ảnh một phần lớn trong cậu. Bước vào nhà...

Cậu vừa vào đã thấy bà ta và Hắn đang cởi từng chiếc nút áo nhau ra để ân ái, cậu tức đỏ mặt mà quát lớn lên

- hai người đang làm cái trò gì ở nhà ba tôi vậy hả?

Cậu hét lên khiến bà ta và hắn giựt mình, nhìn về phía cậu. Bà ấy tức giận vừa mặc áo vào vừa mắng nhiếc cậu

- thằng khốn, mày về sao không bấm chuông hả? Có biết mày đang phá hỏng chuyện vui của tao không?

- mẹ có biết mẹ đang làm gì trong chính ngôi nhà của ba con không chứ? Cả dượng cũng đang làm trò gì vậy?

Bà ấy bất ngờ khi đây là lần đầu cậu dám quát lại bà

- mày gan nhỉ, nay dám cãi lại cả tao sao? mọc đủ lông đủ cánh rồi giờ mất dạy giống y như thằng cha mày chứ gì?

Hắn thấy cậu sắp khóc, hắn liền nói

- thôi em đừng quát con nữa, Jimin lên lầu với dượng nào.

Bà ta lại bất ngờ lần nữa khi người chồng mình lại vỗ về con mình như thế

Hắn tiến lại phía cậu, nắm nhẹ lấy đôi bàn tay trắng nõn kia mà dẫn lên lầu. Cậu liếc nhìn đôi bàn tay kinh tởm đối với cậu, đẩy đôi bàn tay kia của Hắn mà chạy thẳng lên lầu khóa chặt cửa

-end chap 3-

-end chap 3-

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
TÌNH CŨ LÀ DƯỢNG | KOOKMIN | HWY Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ