Jimin, đang có mặt tại nhà của anh bạn thân Kim Taehyung để chơi, mọi chuyện khá vui vẻ thì có điện thoại với dãy số không tên gọi đến
Cậu mở cuộc gọi, là giọng mẹ cậu. Bà gọi cho cậu.
- con trai,mau về đây! mẹ cho con một bất ngờ
- thôi ạ, để trưa mai con về.
Cậu trả lời lại bà với tông giọng chán ngấy.
-thằng ranh con này về mau, tao nói mày không nghe sao? Về nhà tao có người này muốn cho mày biết
Cậu chán nãn mà tắt máy, chẳng muốn nghe thêm lời nào từ cuộc gọi đầu dây bên kia, nó khiến cậu buồn nôn
- chuyện gì thế, bác ấy ý tao là mẹ mày gọi có chuyện gì sao
- không gì đâu, chỉ là mẹ kêu tao về để giới thiệu với một người nào đó.
- mày biết là ai không
- ai mà biết được, giờ về xem.
Cậu choàng áo khoác lên định rời khỏi nhà anh
- À, Jimin này. về không tao chở.
- cũng được
...
Taehyung lấy xe đưa Jimin về. Dừng ngay trước cổng nhà to lớn kia, cậu chẳng thể cười nổi, cậu mệt mỏi về ngôi nhà này. Cậu tạm biệt Taehyung, đứng trước cửa một lúc lâu rồi cũng bước vào
Cậu vừa bước vào, bà ta đã sắn tới kéo cậu vô mắng tơi tả
- thằng bướng này, tao kêu mày về mà dám cãi tao sao? Mày giống như thằng cha già mày vậy!
- con không cãi mẹ! Dù gì con cũng về rồi mà. Với lại mẹ đừng lôi ba của con vào câu chuyện này. Nó chả liên quan gì nhau.
- thằng khốn nhỏ , mày còn bênh ông cha kia của mày sao?
Vừa nói dứt lời, từ trên lầu có tiếng vọng xuống. Chân từ từ đi xuống cầu thang
- em à, thằng bé đã về chưa
Cậu hoảng hồn mà nhìn lên lầu rồi quay sang nhìn mẹ mình, sao cơ chứ? Nay bà ta còn dám đem người đàn ông khác lên phòng mà nằm trên chiếc giường của ba cậu ư
Bà ta dịu giọng một cách ngọt ngào xuống mà nói với người đàn ông to cao đang đứng trên kia
- thằng bé vừa về, anh mau xuống đây đi
Hắn bước xuống. thân hình này, giọng nói kia thật quen thuộc đối với cậu mà. Bây giờ cậu đối diện với hắn, do vừa nãy quá xa chẳng nhìn kĩ được nên nhầm với tên đàn ông già nhưng bây giờ cậu dựt bắn người vì tên đàn ông trước mặt còn quen hơn chữ quen khi nãy cậu nghĩ. Hắn ta cất lời nói
-chào con, ta là Jeon Jungkook, chính thức từ bây giờ là Dượng của con
Choảng, nghe thì có vẻ giống những thứ miễn chai rớt nhỉ, thật chất là không phải đây là tiếng lòng của cậu vừa bể ra, người này chẳng phải người bạn trai cũ của cậu sao?
-Dượng chào mày rồi sao mày không chào lại một câu hả thằng vô học này!?
Cậu nuốt nước mắt vào trong nhìn mẹ chỉ tay vào mặt hắn
- mẹ trả lời con đi, mẹ quen cái tên này ở đâu?
Bà ta vã vô mặt cậu một cái chan chát, ai nhìn vô cũng phải thấy cái tát ấy thật đau đớn làm sao,lúc này cậu thật sự đã khóc, khóc như một đứa trẻ lên năm
- mày khóc cái gì, mày là cái thá gì mà có quyền hỏi tao quen Dượng Jeon ở đâu?! Tốt nhất mày nên mở mồm ra mà chào dượng mày một tiếng đi thằng khốn
Cậu tan nát cỏi lòng mà nhìn Hắn với ánh mắt căm phẫn, đôi môi cậu nhấp nháy nói hai chữ
-chào dượng...
Hắn cười khoái chí, không ngờ người yêu cũ của mình bây giờ lại là 'con' của mình. Vô tình lại được gặp mối tình cũ từng đẹp.
Cậu mặc kệ mọi thứ chạy về phòng, khóa cửa, chạy vào góc kia mà ôm đầu ngồi khóc. Trong vô thức cậu lại gọi tên hắn mà chửi
-cái tên khốn nhà anh, Jeon Jungkook.
-end chap 1-
BẠN ĐANG ĐỌC
TÌNH CŨ LÀ DƯỢNG | KOOKMIN | HWY
Фанфикkhông chuyển ver, sao chép khi chưa có sự cho phép của tác giả -cảm ơn-