Chap 8

202 22 2
                                    


"Hey bro, sao mày ủ rủ quá vậy? Nếu tụi tao mà không quen mày, chỉ đọc báo không chắc tụi tao còn nghĩ mày là một tên alpha hầm hố cơ đấy". Jaehwan cao giọng cười hềnh hệch với điệu cười trứ danh của mình.

Ở nửa kia màn hình, Woojin dường như chỉ lo tập trung vào ván game đang dang dở trên điện thoại, không thèm nhìn vào camera của máy tính. Cậu "ừ hứ" tỏ vẻ đồng tình với Jaehwan, rồi lại hét lên đột ngột vì bị đối thủ giành thế tấn công khiến cậu mất gần hết máu.

Daniel gục mặt lên bàn nhìn hai thằng bạn thân của mình, đúng là thân ai nấy lo. Nếu mà ở cạnh nhau, thể nào cậu cũng sẽ rủ hai thằng đi nhậu một bữa cho quên sầu. Nhưng cậu gây chuyện ở Canada nên bị tống về Seoul, bây giờ lại gây chuyện ở Seoul nên phải đang lủi thủi trong phòng một mình.

Daniel đang buồn chán đến độ muốn mọc nấm quanh người. Cậu đập bàn một cái khiến cho Jaewan và Woojin phải nhìn sang.

"Tao gặp chuyện lớn vậy mà tụi mày còn thong thả vậy hả? Bạn bè gì chẳng giúp nhau được tí nào!"

"Bạn của tao ơi, giờ mày muốn tụi tao bay về Hàn bắt cóc mày qua lại Canada hay sao hả?"

"Tao nói là mày quên đi, trước khi tụi tao kịp chào mày chắc anh Haneul đã đá đít đóng thùng tụi tao gửi về Canada trước rồi đó". Woojin rùng mình nghĩ cũng không dám nghĩ tiếp.

"Tao có cần tụi mày làm vậy đâu, cái tao cần là ủng hộ về mặt tinh thần cơ". Daniel cào tung tóc của mình rồi lại đập trán lên bàn. Mái tóc màu hồng cam nổi bật này được Daniel quý như gì, luôn được chải chuốt vuốt keo thẳng thớm, nay lại bị cậu vò vò nắm nắm làm tóc rụng tơi tả.

Thấy cậu bạn thân của mình thảm hại đến không quen mắt, Jaehwan với Woojin mới quăng cây đàn cùng điện thoại của mình ra sau đầu. Xem ra Daniel đang thật sự cần sự giúp đỡ.



Suốt gần mười năm sống nơi xứ người, cậu chỉ có hai người bạn thân nhất chính là Jaehwan và Woojin. Gia đình hai bên đều là Hàn kiều giàu có, thế nhưng Jaewan lại nuôi đam mê âm nhạc, không muốn kế thừa công việc của gia đình. Woojin lại không gắn bó cùng cha mẹ của mình từ nhỏ do là con út trong gia đình năm người con, cha mẹ cậu chỉ để bảo mẫu chăm sóc cậu, còn lại lúc nào cũng chú ý đến những anh chị em lớn khác. Hoàn cảnh đưa đẩy, cả ba trở thành bạn thân với nhau. Daniel cảm thấy Jaehwan và Woojin chơi rất tốt, rất hiểu mình, khác hẳn đám học sinh nhà giàu khác trong trường.

Bình thường mỗi tuần hai lần, cả ba đều online chung để cùng chơi game hoặc trò chuyện. Buổi hẹn vào tuần trước Daniel vắng mặt không báo trước, Jaehwan và Woojin cứ tưởng cậu đi dự tiệc chưa về nên cũng không để tâm, cho đến khi cả hai đọc được tin về gia tộc Ong trên báo.


"Rồi hôm đó mày có nhớ chuyện gì xảy ra không?". Woojin hỏi.

"Tao chỉ nhớ tao đi dạo ngoài vườn, sau đó mơ mơ màng màng, tỉnh dậy thì đã bị cha tao nạt cho một trận. Màu không biết lúc đó tao ngơ như nào đâu"

"Thôi mày không nói tụi tao cũng có thể tưởng tượng ra mặt mày lúc đó". Jaehwan chép miệng. "Lúc mơ mơ thì mày cũng cảm thấy gì chứ hả?"

[ABO][NIELONG] quatervoisNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ