Chap 26

153 13 10
                                    

Daniel nặng nề mà ngã xuống.

Tiếng hét đầu tiên là từ một phóng viên nữ. Những người đứng cạnh đó dường như đã nhận ra chuyện gì vừa xảy ra. Họ hoảng loạn và nhốn nháo bỏ chạy. Tiếng đổ vỡ cùng la hét vang lên làm náo loạn cả một khán phòng rộng.

Mọi người dần tản ra, Seongwu sững sờ nhìn Daniel nằm thoi thóp trên nền đất, máu đỏ tươi từ người cậu dần lan ra thấm đen hết cả tấm thảm nhung ở dưới thân. Anh run rẩy tiến đến nâng đầu cậu dậy, mặc kệ cho chiếc áo sơ mi màu trắng của mình cũng dần bị nhuộm đỏ lấy.

Daniel nâng tay của mình lên chạm vào mặt Seongwu. Cậu bỗng khựng lại khi chỉ cách mặt anh một chút xíu, tay cậu bẩn cả rồi, Daniel thật sự không muốn để máu mình dính lên khuôn mặt điển trai của anh một chút nào. Thế nhưng Seongwu liền chụp lấy tay cậu, anh đã không còn quan tâm đến bất cứ điều gì xung quanh nữa rồi, trong mắt anh lúc này chỉ có mỗi Daniel mà thôi.

"Anh không sao... thật tốt quá rồi...". Giọng Daniel yếu ớt vang lên sau khi cậu đã phun ra một ngụm máu. Cậu gạt đi giọt nước trong suốt nơi khóe mắt của anh. Seongwu của cậu là người cực kỳ mạnh mẽ, cậu đã hứa sẽ bảo vệ anh suốt đời, thế nhưng nếu như không còn cậu nữa, Daniel tin anh cũng vẫn sẽ sống tốt.

Cậu hy vọng anh sẽ sống tốt.

Con mắt Daniel dần mờ đi, mọi sức lực cũng dường như bị rút mất không còn một chút gì. Cậu gắng gượng khẽ mấp mé môi mình.

Thật muốn bên anh cả đời.

Tay Daniel bỗng buông lỏng xuống, tiếng va đập của tay cậu cùng sàn nhà như cứa vào tim Seongwu ngàn vết dao thật sâu.

"Daniel...?"







Bốn tiếng trước....

Seongwu vẫn như mọi ngày, anh ngồi làm việc trong văn phòng của mình, sẽ chẳng ai nhận ra điều khác lạ từ anh, ngoại trừ thư ký Hwang, người vẫn luôn có tài quan sát cực kỳ nhạy bén của mình.

"Dây chuyền đẹp đấy". Minhyun nhìn xuống người đang ngồi, chiếc áo sơ mi hở cổ không che dấu được một sợi dây chuyền bạc với mặt dây hình ba ngôi sao nạm đá màu xanh.

Seongwu ừ hứ một tiếng, tuy vẫn tỏ vẻ tập trung vào màn hình máy tính, nhưng Minhyun vẫn nhận ra được tai anh đã đỏ lên một chút.

Đêm hôm qua, Daniel lại nổi cơn gì đó, bao trọn tháp Namsan rồi kéo anh lên trên đó. Sau một hồi ôm ấp thì cậu đã trao cho anh sợ dây chuyền này, bảo rằng đây là món quà sinh nhật đầu tiên mà cậu dành cho anh. Từ bây giờ đến ngày sinh nhật của Seongwu, Daniel sẽ còn chuẩn bị thêm hai món quà nữa.

Những năm trước, ngày sinh nhật anh thường chỉ là bữa cơm giữa hai ông cháu. Trước khi ba anh mất, Seongwu đôi khi sẽ được tặng những món quà như một con ngựa đua, hoặc một chiếc du thuyền..., nhưng tất cả dường như vẫn không bằng được sợi dây nhẹ tênh này của Daniel. Vài ngày qua, cậu không hề đến gặp anh mà cả hai chỉ gọi điện với nhau, bộ dáng Daniel lúc đó trông vô cùng bận rộn. Mãi đến hôm nay, anh mới biết lý do cho chuyện đó, vì để chuẩn bị quà cho Sewongu, cậu đã lận lội bay sang Châu Âu để đặt mua đá quý cũng như tự tay thiết kế sợ dây chuyền này cho anh.



[ABO][NIELONG] quatervoisNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ