Chap 27

142 13 2
                                    

Chủ tịch Ong sau khi nghe được những gì bà ta nói cũng chỉ tỏ ra kinh ngạc một chút, sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, trái lại với phản ứng của tất cả mọi người. Nhìn biểu hiện của ông như vậy, bà Doyun liền hiểu ra một số chuyện.

"Ông đã biết chuyện này từ trước có phải hay không?"

Khuôn mặt vị chủ tịch già chau lại một cách hiếm có, ông thở dài và lắc đầu nhẹ. "Ta chỉ biết việc con trai ta có một đứa con bên ngoài, nhưng nó nói rằng đứa bé đó đã chết từ lúc mới ra đời. Ta không hề biết việc cô là mẹ của nó."

*Ban đầu chủ tịch xưng hô với Doyun là "bà" vì lịch sự, nhưng bà Doyun thực ra tầm 50 nha mn, còn chủ tịch thì trên 80 rồi.

"Đối với ông chắc chỉ có Ong Seongwu mới là cháu của mình thôi. Ông thực ra không hề quan tâm đến việc mình có một đứa cháu khác hay mẹ nó sống như thế nào có phải hay không? Cả gia đình các người đều là một lũ tàn nhẫn!". Câu trả lời của chủ tịch Ong càng làm cho bà Doyun tức giận hơn nữa.

"Hắn ta nói với tôi rằng đứa con bé bỏng của tôi mất từ lúc mới sinh. Các người có biết tôi đã dồn hết tình thương của một người mẹ mất con lên Ong Seongwu của các người không? Tôi đã chăm bẵm, đã yêu thương, đã chăm sóc cậu ta chẳng khác gì con ruột của mình, để rồi chính tay cậu ta đã giết con tôi! Cả nhà các người đã giết đi hy vọng và ước mơ duy nhất của tôi! Các người không xứng đáng được sống sung túc và hạnh phúc như vậy!". Bà ta gào khóc và bắt đầu xô đổ tất cả đồ vật ở xung quanh. Quay lại nhìn chủ tịch Ong vẫn ngồi im lặng trên ghế, bà ta càng phẫn nộ hơn nữa và thẳng tay đẩy ông ngã xuống đất.

Quản gia Park hoảng hốt muốn chạy vào đỡ chủ tịch nhưng bà ta đã giơ tên ống tiêm trong tay mà ngăn lại. Seongwu biết ông mình bị ngã cũng không thể giữ bình tĩnh được nữa, anh vẫn biết sức khỏe ông mình dạo này đã kém đi rất nhiều, nếu tiếp tục bị dày vò như vậy thêm nữa thì không biết liệu ông có xảy ra thêm chuyện gì xấu hơn không.

Chủ tịch Ong chống tay ngồi dựa vào cạnh ghế, khuôn mặt nhăn lại vì một bên vai nhói lên do bị ngã đập xuống sàn ban nãy. Là một người dẫn dắt cả một tập đoàn lớn, vị chủ tịch già phải luôn dùng một cái đầu lạnh để đưa ra những quyết định cho dù là tàn nhẫn nhất. Ông nhớ lại năm đó khi điều tra được con trai mình có một đứa con riêng, ông đã mắt nhắm mắt mở giả vờ như không biết. Mẹ Seongwu khi đó cũng xuất thân là một tiểu thư lá ngọc cành vàng, gia thế của bà cũng ảnh hưởng không ít đến sự phát triển của tập đoàn Constellation. Chính vì vậy, để mọi chuyện được giải quyết một cách khéo léo và an toàn nhất, ông tin Hyunwoo đã tìm cách giữ bí mật chuyện này và để nó trôi vào dĩ vãng.



Seongwu có hơi lảo đảo suýt ngã về sau nếu không được Daniel giữ lại. Bí mật gia đình này quá lớn khiến anh không thể tiếp thu nó một cách dễ dàng được. Một bên là ông và cha của mình, một bên là người đã chăm sóc mình, một bên là người anh trai cùng cha khác mẹ mà anh đã lỡ giết chết, tất cả xảy đến như một cú đánh đột ngột làm một người điềm tĩnh như Seongwu cũng phải choáng váng.

"Chỉ vì chúng tôi xuất thân thấp kém mà ông và hắn ta lại có thể nhẫn tâm vứt bỏ như vậy sao?". Cơn nóng giận khiến hai mắt bà ta đỏ ngầu hằn rõ tơ máu. Thấy vị chủ tịch già gượng người ngồi dậy, bà ta liền đẩy ngã ông xuống lại. Ông rên lên khi cánh tay của mình va phải những mảnh vỡ trên nền đất ngổn ngang, chưa kịp rút tay lại, bà Doyun đã dùng chân mình đè lên làm cho những mảnh vỡ càng cắt sâu vào da thịt vị chủ tịch già hơn.

[ABO][NIELONG] quatervoisNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ