Chap 32 (H) - END

298 17 2
                                    

Warning: H nặng, có đề cập đến s3x t0y.

Tầng làm việc của Seongwu vốn chia làm hai nửa, một nửa dành cho Seongwu cùng thư ký riêng, một nửa kia dành cho các vị trí quan trọng khác được ngăn cách với nhau bằng một tiểu cảnh lớn. Khoảng cách giữa các phòng với nhau cách khá xa để tạo sự yên tĩnh và riêng tư, chính vì vậy mà Daniel chẳng hề kiên dè gì khi mạnh bạo đạp cửa phòng làm việc của anh để lôi Seongwu vào trong. Chỉ tội nghiệp cho cô nhân viên thay thế Minhyun mặt lúc đỏ lúc trắng rón rén tiến đến đóng cửa phòng lại cho hai người.

Daniel đè Seongwu lên chiếc giường ngủ của anh. Nói là giường nhưng thực chất nó chỉ là một chiếc ghế sofa to chỉ đủ nằm thoải mái cho một người. Phần tựa lưng của ghế đã hạn chế động tác của cả hai không ít. Seongwu bật cười khi nghe cậu càu nhàu tại sao anh không mua một chiếc ghế khác to hơn.

Quần áo của cậu và anh rải đều từ cửa phòng cho đến bên ghế. Daniel không hề muốn chờ thêm một giây nào nữa, khi đã đặt anh nằm trên đó, cậu liền đưa tay lột luôn chiếc quần tam giác của anh xuống.

Seongwu cũng không muốn yếu thế. Anh vừa dùng tay để giật tung áo Daniel ra, còn chân thì liền trườn lên kéo quần của cậu.

Cho đến khi phần dưới của cả hai chạm vào nhau mà không bị ngăn cách bởi vải vóc nữa, cả cậu và anh đều không giấu được mà cùng rít lên một tiếng.

Daniel cúi người xuống tiếp tục khám phá khoang miệng của Seongwu. Hai đầu lưỡi đảo qua nhau, thỉnh thoảng anh còn cắn nhẹ lên môi dưới của cậu. Động tác khiêu khích rõ ràng như vậy càng làm cho Daniel thêm hưng phấn.

Thân hình của Daniel tuy không cơ bắp lực lưỡng như nhiều người khác, thế nhưng nó vẫn ẩn chứa đầy đủ sức mạnh của một alpha. Qua mấy năm, màu da của cậu cũng rám nắng hơn, cơ ngực cùng bụng cũng rõ ràng hơn rất nhiều. Tay Seongwu nhấp nhô theo từng đường nét cơ bắp trên người Daniel, anh mân mê vùng cơ bụng săn chắc cho đến phần giữa rãnh lưng của cậu, để lại trên đó vài đường cào đỏ rát.

Bên dưới Seongwu cũng dần ướt hơn, chất dịch thấm ra nhỏ xuống tạo thành những vết thâm trên mặt ghế.

Mắt Daniel tối dần đi, cậu nâng một chân của anh gác lên phần tựa lưng của ghế, một chân kia thì cậu áp mạnh nó lên ngực anh, để lối vào ướt át câu hồn mà cậu nhớ nhung hiện ra rõ ràng trước mắt mình.

Nhìn những nếp uốn vừa đỏ vừa ướt mấp máy đầy gọi mời, Daniel ngay lập tức liền muốn đưa ngay cậu nhỏ của mình vào sâu trong đó mà đâm rút. Cậu đút một ngón giữa của mình vào mà không báo trước làm Seongwu rên to giật mình vung tay đụng vào chiếc tủ nhỏ cạnh ghế.

Chiếc ngăn kéo của tủ mở ra một nửa, một vật màu đen đột nhiên lọt vào tầm mắt của cậu.

Seongwu chưa kịp ngăn cản Daniel thì cậu đã nhanh tay lấy nó ra.

"Seongwu", Daniel cười nhẹ.

"Cất nó vào chỗ cũ đi Daniel!", anh cảm thấy mặt mình đang nóng bừng lên.

Cậu cầm vật hình trụ đó lên mà xoay trái xoay phải. Kích thước vừa đủ lớn, lại còn có dây nối với bộ phận tạo rung. Nhìn ánh mắt đầy tò mò của Daniel, Seongwu liền hối hận về quyết định lại giữ nó ở phòng làm việc của mình.

[ABO][NIELONG] quatervoisNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ