Chương 13 : Làm quen với cuộc sống mới

148 26 0
                                    

Dùng bữa sáng xong , Bỉnh Lâm đèo Tần Thắng trên con xe đạp cũ kĩ mà cha nó mua được từ một người quen trên này , hai đứa đạp trên con đường tấp nập người qua lại đúng là những thứ ở đây thật khác với người từ dưới quê lên như hai người

Chiếc xe đạp dừng lại trước cổng trường Đại Học Y Dược , quả thật trường này còn lớn hơn trường ở tỉnh , Tần Thắng đứng đó mà há hốc miệng vì sự to lớn của nó , Bỉnh Lâm bật cười xoa đầu Tần Thắng

" Đi vào trong đi , mày không sợ trễ giờ hửm "

" Trường này còn lớn hơn trường mình , mày có thấy vậy không "

" Ừm vào đi không thôi trễ mày còn phải tìm lớp nữa đó đa bị lạc là tao không có ở đó dắt mày về đâu đó "

" Làm như tao là con nít , mày cũng mau tới trường đi chiều nay nhớ đón tao đó nhé "

" Nhớ rồi mà vào đi , bé cưng đi học vui vẻ nhé "

Tần Thắng ngượng ngùng đánh vào vai nó một cái giữa chốn đông người như vậy mà nó còn dám gọi cậu như vậy đúng là không biết ngượng mà , cậu liếc nó thêm cái nữa rồi quay người vào trong

Bỉnh Lâm bị đánh thì cười ha hả không biết bị gì nhưng mà nó thích mỗi lần cậu nổi đóa lên như vậy lúc đó mặt cậu trong vô cùng dễ thương nó mang tâm trạng tốt lành này đạp xe tới trường

Khi cậu tìm được lớp cũng là lúc tiếng chuông reo lên giảng viên cũng từ từ đi vào lớp , cậu nhanh chóng chạy vào chỗ trống bên cạnh một cậu trai nhìn sơ qua từ cách ăn mặc liền có thể đoán cậu này là người Sài Gòn , cậu chàng cũng bắt đầu để ý tới cậu

" Cậu là sinh viên năm mấy rồi , tôi tên là Anh Tuấn , sinh viên năm hai "

Cậu chàng tên Anh Tuấn này bắt chuyện với cậu làm cậu có chút đứng hình cười ngượng nhìn cậu ta với lại đây là tiết học dành cho sinh viên năm nhất mà phải không ? Hay cậu lại đi lạc như Bỉnh Lâm nói rồi

" Còn cậu tên gì , sinh viên năm mấy rồi "

" Tôi là Hoàng Tần Thắng sinh viên năm nhất , mà không phải đây là tiết đầu tiên của sinh viên năm nhất hả đa "

" Thì đúng rồi vì có một số chuyện nên tôi phải học muộn một năm "

" À vậy thì xưng hô nãy giờ không phải phép lắm "

" Không sao dù gì cũng là học cùng lớp , xưng hô sao cũng được "

Anh Tuấn cười nhẹ , nụ cười đó bỗng nhiên tỏa nắng phải nói là cậu ta rất đẹp trai , nói chuyện lại còn rất thân thiện làm cậu bỏ đi suy nghĩ những người thành phố sẽ không nói chuyện với những người trầm lặng như cậu

" Đâu có được lớn hơn một tuổi vẫn là lớn hơn nên gọi anh xưng em cho phải phép "

" Cũng được anh không ngại đâu "

" Nè hai em sinh viên kia , vào đây học chứ không phải đê nói chuyện làm quen muốn thì để giải lao đừng làm phiền các bạn khác "

Giảng viên nhìn hai người rất lâu đợi hai người nói hết rồi mới nhắc nhở , cậu cúi đầu xin lỗi giảng viên ngượng ngùng nhìn sang người bạn mới quen bên cạnh

Bầu trời liệu có ửng hồng (OhmNanon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ