2

1.3K 87 3
                                    

Sống chung hơn bốn năm nay nhưng hắn vẫn chưa cho em một danh phận thật sự. Không phải hắn không nghĩ đến mà là hắn vẫn chưa quên được người mà hắn yêu thương. Nhìn sức khỏe Chí Mẫn vì bản thân hắn và sự nghiệp mà sa sút. Hắn cũng cảm thấy có lỗi với em. Hắn cố gắng bù đắp cho em bằng tất cả những gì hắn cho là tốt nhất, có giá trị nhất. Nhà đẹp, xe sang, chiếc thẻ đen sang trọng. Nhưng hắn không thể trao cho em một tấm chân tình.

Năm đó khi hai người phát sinh quan hệ hắn đã rất khổ sở. Hắn đã làm tổn thương em, phản bội lại Kim Tại Hưởng. Hắn trở nên xa cách với em hơn chỉ để em thôi mong chờ vào hắn. Nhưng giờ đây hắn chẳng thể nào tỏ lòng mình, hắn yêu Tại Hưởng nhưng con tim hắn lại loạn nhịp khi hắn gần Chí Mẫn. Phải chăng hắn là một kẻ tham lam, muốn có được cả tình yêu của Tại Hưởng lẫn Chí Mẫn.

Hắn suy nghĩ vấn đề này thật lâu, đến khi hắn quyết định từ bỏ Tại Hưởng mà bù đắp cho Chí Mẫn thì cậu ấy lại trở về.

Một buổi sớm hạ, vừa đến công ty chưa được bao lâu thì có điện thoại từ tiếp tân gọi đến. Khi nghe đến ba chữ Kim Tại Hưởng, hắn vội vàng bỏ hết công việc đang làm mà chạy xuống gặp cậu. Thì ra hắn không thể quên được người con trai ấy, người hắn yêu da diết. Nhìn từ xa, đã thấy được ngũ quan nổi bật của người kia. Chính Quốc vội lao đến ôm chầm lấy Tại Hưởng vào lòng.

"Hưởng, em về rồi, anh nhớ em lắm." Hắn nói trong nỗi nghẹn ngào, người hắn thương đang đứng ở đây, bằng da bằng thịt.

Tại Hưởng mỉm cười ôm lại hắn, cậu kể cho hắn về cuộc sống của mình, kể rằng cậu đã nhớ hắn ra sao.

Hai người cứ thế ôm ấp nhau mà chẳng hề hay biết ở ngoài kia, phía sau tấm thủy tinh trong suốt là đôi mắt ngấn lệ.

Chí Mẫn vội quay mặt đi chạy nhanh vào xe. Thế là hết thật rồi, thế là kết thúc rồi sao. Người đó đã quay về rồi, người hắn yêu thương đã quay về rồi. Lái xe về nhà trong nước mắt, em lao vào phòng tắm ngồi khụy xuống, nước mắt thi nhau rơi xuống. Đôi tay nhỏ bé nắm lại ghì chặt nơi ngực trái. Đau, đau quá, thật sự rất đau. Tại sao, tại sao lại ông trời lại bất công với em như thế chứ. Em cứ ngồi đó, khóc suốt mấy tiếng đồng hồ. Đến khi mặt trời đã sắp lùi về phía chân trời em mới đứng dậy rửa mặt sạch sẽ, giúp bản thân trở nên tươm tất hơn mới vào bếp làm thức ăn. Không ngoài dự đoán, hôm nay hắn về muộn. Khi hắn về cơm canh đã nguội lạnh và em ngồi đó, ánh mắt vô định nhìn về phía trước.

Hắn mở cửa bước vào nhà, nhìn thấy em ở phòng bếp cùng mâm cơm đã không còn hơi nóng. Tâm trạng từ vui vẻ giờ lại tuột dốc không phanh. Hắn thở dài hướng em mà nói.

"Không phải kêu em đừng chờ sao?"

Nói rồi hắn bước lên cầu thang chuẩn bị lên phòng thì em bất ngờ hỏi.

"Anh có giấu em chuyện gì không?"

Hắn như sững người trước câu hỏi của em, bực dọc mà trả lời "Em suy nghĩ nhiều rồi." rồi lên phòng mà chẳng quay đầu nhìn lại.

"Em biết cậu ấy trở về rồi." Nhưng đáng tiếc câu nói này hắn chẳng nghe thấy.

Hắn đâu hề biết rằng, sự vô tâm của hắn chính là nỗi ân hận lớn nhất của hắn sau này.

30/03/22
#Biển

[JK-JM] Hương GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ