8

1.4K 65 16
                                    

Đến tối, Chính Quốc có ghé qua thăm Chí Mẫn nhưng em lại giả vờ bản thân đang ngủ say. Hắn ngồi đó nhìn em rồi lại nâng bàn tay có hai ngón bị bó bột rồi trầm ngâm. Đúng lúc đó bác sĩ bước vào, sửng sốt nhìn Chính Quốc. Vì Chí Mẫn đã nói bản thân không có người thân. Bây giờ lại xuất hiện một người ở đây nắm tay nắm chân người bệnh. Thấy bác sĩ cứ nhìn mình bằng ánh mắt dò xét, Chính Quốc liền lên tiếng trước.

"Tôi là bạn trai cậu ấy, không biết tình hình cậu ấy thế nào rồi?"

"Cậu ấy bị nứt xương ngón tay, băng bột một tháng sau sẽ khỏi.Còn bị tụ máu bầm ngoài màng não, cần tiến hành phẫu thuật, nhưng tỉ lệ thành công chỉ có 50% vì sức khỏe cậu ấy rất yếu, mong người nhà chăm sóc tốt cho cậu ấy."

Bác sĩ sau khi khám xong cũng nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh.

Những ngày sau đó, hắn đều luôn ở bên em. Nhưng em biết khi em ngủ, hắn sang phòng bệnh bên cạnh mà ở với cậu ấy.

Những ngày này, Chí Mẫn đều nhìn lên bầu trời cuối thu mà suy nghĩ vẫn vơ. Bầu trời trong xanh cùng với làn gió thu se se lạnh. Chí Mẫn từng ước được cùng với Chính Quốc ôm nhau trên khinh khí cầu. Hắn sẽ ôm em vào lòng, sưởi ấm cho em khi em tận hưởng mùi hương của gió thoảng qua. Em yêu bầu trời, yêu tự do và yêu cả Chính Quốc.

"Em thẫn thờ gì thế?" Hắn mở cửa vào và hỏi em.

"Chính Quốc, anh có yêu em không?"

Câu hỏi của Chí Mẫn làm cho hắn khựng lại. Yêu sao ? Hắn còn không biết cảm xúc của hắn dành cho em ra sao nữa.

"Em biết rồi...anh không cần phải trả lời đâu?"

Chí Mẫn nói rồi nằm xuống, kéo chăn qua khỏi đầu không muốn nói chuyện.

Ngày tiếp theo Chí Mẫn lại hỏi hắn một câu.

"Chính Quốc, đối với anh em là gì ? Một kẻ thế thân, một công cụ của anh hay là một thằng ngốc."

"Không phải...anh...anh...."

Hắn vẫn không trả lời được câu hỏi của em. Em lại tiếp tục trùm chăn lên và không muốn nói chuyện với hắn.

Ngày thứ ba, sau khi cho Chí Mẫn ăn sáng, em lại hỏi hắn một câu.

"Ở bên em, anh thấy ngột ngạt lắm đúng không ?"

"Anh có muốn được tự do không ?"

"Em đừng suy nghĩ linh tinh nữa, anh đi làm tối sẽ vào với em." Nói rồi hắn mở cửa quay đi nhưng nào biết rằng điều đó sẽ làm hắn ân hận suốt đời.

"Em sẽ giải thoát cho anh."

6h chiều, Chính Quốc trở lại bệnh viện nhưng chẳng thấy Chí Mẫn đâu cả. Hắn vội vã thông báo cho bác sĩ và chạy khắp nơi để tìm kiếm nhưng chẳng thấy em đâu. Bỗng hắn nhớ đến sân thượng, chỉ có nơi đó là hắn chưa đến. Nhanh chóng vào thang máy để đi lên sân thượng và điều hắn nghĩ đã đúng. Em ngồi đó, trên lan can sân thượng. Bộ đồ bệnh nhân mỏng manh rộng thùng thình đang phất phơ vì gió.

Cám ơn các bạn đã ủng hộ mình. Chúc các bạn có một buổi tối ấm áp bên gia đình nhé.
20/05/22
#Biển

[JK-JM] Hương GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ