7

1.3K 65 7
                                    

Chí Mẫn nằm viện suốt hai tuần. Ngày nào Chính Quốc cũng đến thăm, chăm sóc tỉ mỉ cho Chí Mẫn. Dù giận Chính Quốc nhưng em vẫn không thể từ chối sự dịu dàng ôn nhu của hắn được. Hằng ngày hắn đi làm, tối đến lại vào viện cùng em ăn tối và ngủ luôn ở viện. Ngày xuất viện hắn còn nghỉ hẳn một ngày để đón em. Hắn đưa em vào nhà hàng, gọi toàn món ăn bổ dưỡng cho người mới ốm. Hắn chẳng cho em đụng vào công việc nhà nữa mà thuê người giúp việc. Càng ngày hắn càng đối xử dịu dàng với em làm cho em cảm giác như hắn đã yêu em. Buổi sáng hôn tạm biệt em trước khi đi làm, trưa trở về nhà cùng em dùng bữa, buổi tối luôn về đúng giờ, khi ngủ đều ôm em vào lòng. Em nằm trong lòng hắn mỉm cười hạnh phúc, có lẽ ông trời đã thương xót cho em rồi.

Nhưng hôm nay hắn đột nhiên về trễ. Đã mấy hôm rồi hắn chẳng ôm em khi ngủ, chẳng hôn tạm biệt em mỗi sáng. Chẳng lẽ mới một tháng hạnh phúc mà hắn lại trở nên xa cách như trước. Em không an tâm nên đã đi tìm hắn. Khi đến trước công ty hắn, em nhìn thấy hắn ôm một người con trai khác, người đó không ai khác chính là Tại Hưởng. Tim em như thắt lại, thì ra hạnh phúc của em mong manh đến thế sao.

Hắn ôm Tại Hưởng một lúc lâu rồi buông ra, hắn nói gì đó vào tai cậu rồi qua phía bên kia đường. Em nhìn theo hướng hắn đi thì ra hắn đi vào một cửa hàng hoa. Chắc hắn muốn tặng cho người ấy mà. Đột nhiên Tại Hưởng tay xách túi lớn túi nhỏ băng qua đường, trong lúc đi cậu vô tình làm rớt chiếc khăn choàng, vì cúi xuống nhặt chiếc khăn mà cậu không biết đèn xanh đã chuyển từ bao giờ. Một chiếc xe bán tải đang lao đến và cậu chỉ kịp nghe tiếng hét "Cẩn thận" quen thuộc. Cậu bị xô ngã xuống đất, tay vì tiếp xúc với mặt đường tạo thành những vết xước dài. Chưa kịp hoàn hồn đã thấy Chí Mẫn từ từ ngồi dậy, khuôn mặt dính máu trông thật kinh dị. Tại Hưởng không kịp nói gì thì lại lăn đùng ra ngất xỉu. Một phần vì sợ hãi, một phần vì sợ máu nên cậu mới ngất xỉu. Mọi người xung quanh xúm lại gọi cứu thương. Chính Quốc từ trong tiệm hoa đi ra thì nhìn thấy có một vụ va chạm xảy ra. Đến khi nhìn thấy người bị va chạm thì hoảng hốt quẳng đi bó hoa mà chạy đến bên cạnh Tại Hưởng.

"Hưởng nhi anh xin em, mở mắt ra nhìn anh đi mà, đừng làm anh sợ, đừng bỏ anh mà." Chính Quốc cứ ôm Tại Hưởng mà quên rằng bên cạnh còn có một Phác Chí Mẫn cũng đang bị thương. Một người dân tốt bụng đến bên cạnh hỏi han Chí Mẫn. Khi xe đến Chính Quốc hối hả bế Tại Hưởng lên xe. Chí Mẫn được người dân dìu lên theo xe cấp cứu. Chính Quốc cứ đi đi lại lại. Nhìn thấy Chí Mẫn lại bắt đầu chì chiết.

"Tôi không ngờ con người cậu độc ác như thế, cậu muốn giết chết em ấy hay gì. Cậu đã có thứ cậu muốn rồi tại sao lại còn muốn hại em ấy."

Chí Mẫn ngồi đó đưa đôi mắt thẫn thờ nhìn bức tường trắng xóa của bệnh viện. Trái tim em lúc này đau không thể nào nói được mức độ đau của nó. Thì ra bấy lâu nay chỉ là giả vờ, hắn thật sự nghĩ em là con người độc ác như thế sao?

"Tôi nói cậu đó, cậu bị câm rồi hay sao mà không trả lời tôi."

"Này cậu kia, đây là bệnh viện đó, huống hồ cậu bé này còn cứu cậu trai nằm trong kia, người bị đụng là cậu bé này đây." Người dân tốt bụng lúc nãy vì thấy Chí Mẫn không ổn nên nhất định đi theo xem tình hình cậu con trai này.

"Nào con, chúng ta đi tìm bác sĩ nhé, con cần kiểm tra xem có bị thương ở đâu không."

Người đó dìu Chí Mẫn đứng dậy nhưng đi chưa được ba bước em đã ngất xỉu làm cho cả Chính Quốc còn hoảng hốt.

Khi Chí Mẫn tỉnh dậy, Mặt trời đã lên từ lúc nào rồi, vậy là em đã hôn mê suốt một đêm. Cúi nhìn hai ngón tay bị bó bột trắng toát của mình. Chí Mẫn cứ cảm thấy buồn cười. Có tiếng mở cửa, bác sĩ từ bên ngoài vào khám lại cho em. Khi bác sĩ nói cần trao đổi một số vấn đề với người nhà thì em nhất quyết muốn bác sĩ nói trực tiếp cho em biết.

"Tôi không có người thân, bác sĩ cứ nói với tôi."

"Cậu bị va đập ở đầu nên đã hình thành máu bầm ngoài màng não, cậu cần tiến hành phẫu thuật để lấy máu bầm ra nhưng hiện tại sức khỏe cậu không tốt nên tỉ lệ thành công chỉ có 50-50."

"Tôi biết rồi, tôi sẽ cân nhắc chuyện này, cảm ơn bác sĩ."

Bác sĩ dặn dò một số điều rồi ra khỏi phòng bệnh.

*Mình xin lỗi vì để các bạn đợi lâu. Chúc các bạn có buổi tối vui vẻ.
13/05/22
#Biển.

[JK-JM] Hương GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ