Chí Mẫn nhìn hắn bằng ánh mắt hoang mang sợ sệt.
"Chính Quốc anh say rồi."
"Tôi không say."
"Thật là say như thế này rồi..." vừa nói Chí Mẫn vừa xuống giường định bụng sẽ dìu hắn về phòng nhưng hắn lập tức kéo ngã em xuống giường.
Hắn nhanh chóng áp lên phía trên, đôi mắt hằn tơ máu, đồng tử sâu hút như cuốn em vào trong đó.
"Phác Chí Mẫn, cậu muốn tôi lắm đúng không, muốn tôi nên không từ thủ đoạn có đúng không?"
Hắn lớn tiếng quát làm em giật mình run rẩy.
"Anh...anh nói gì vậy hả."
"Nực cười, cậu giả dạng ngây thơ cho ai xem hả Phác Chí Mẫn, tại cậu, tất cả là tại cậu em ấy mới từ chối tôi."
Hắn dường như trở nên mất trí, em càng nhìn hắn càng cảm thấy sợ hãi.
"Chẳng phải cậu muốn tôi lắm sao hả, bây giờ tôi cho cậu toại nguyện."
"Không ...."
Hắn dứt lời liền cúi xuống chiếm lấy đôi môi em, chẳng để cho em có thời gian kháng cự. Hắn thô bạo dày vò đôi môi của em đến bật máu, mùi sắt tanh nồng chiếm lấy khoang miệng làm em chỉ muốn nôn. Buôn tha đôi môi tội nghiệp hắn lần xuống cổ và xương quai xanh mà ra sức cắn mút để lại vô vàn vết bầm tím rướm máu. Hắn ngồi dậy thô bạo xé đi bộ đồ ngủ của em. Không nói một lời mà đâm thẳng cự vật vào tiểu huyệt non mềm. Em đau đớn không ngừng la hét, nơi đó thật đau, thật rát. Hắn mặc kệ em la hét mà vận động liên hồi. Máu tươi trào ra làm cho hắn di chuyển dễ dàng hơn. Trước mắt hắn chỉ còn là khoái cảm cùng nhục dục. Hắn bỏ ngoài tai lời van xin của người nhỏ hơn.
"Ah...Chính Quốc à...tha cho em đi."
"Quốc...em đau quá...xin anh mà."
"Quốc ơi...em không chịu nổi nữa."
"Quốc...."
Chí Mẫn van xin khản cả giọng nhưng Chính Quốc vẫn không ngừng lại. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt kiều diễm. Đến khi hắn dừng lại thì người phía dưới đã bất tỉnh từ lúc nào. Nghiêng người đổ ập xuống giường. Hắn đã quá say để có thể nhận biết được rằng một mảng ga giường đã thấm đầy máu của người nọ.
Sáng hôm sau khi hắn tỉnh dậy vì cơn đau đầu hành hạ. Hắn đưa hai tay lên thái dương xoa xoa. Đến khi nhìn sang người bên cạnh thì đã hốt hoảng, em nằm bên cạnh hắn, trên tấm ga giường thấm vết máu đã khô cong lại, khuôn mặt nhợt nhạt và lạnh toát. Hơi thở yếu ớt tựa như có thể mất lúc nào. Hắn vội vàng mặc quần áo cho cả hai rồi bế em ra xe đến bệnh viện. Hắn ngồi trước phòng cấp cứu mà tay chân run rẩy. Lúc này anh họ cùng anh rể hắn cũng đã đến. Doãn Kỳ nhìn chăm chăm vào phòng cấp cứu mặc cho Hạo Thạc vỗ lưng an ủi cũng không cảm thấy dễ chịu lúc nào.
"Tại sao Chí Mẫn lại vào đây cấp cứu?"
"Em...."
"Nói!" Doãn Kỳ tức giận quát cậu em họ của mình.
Hắn thấy vậy bèn kể hết sự tình, kết quả là ăn trọn cú đấm vào má phải.
"Khốn nạn, anh đã nói mày không được tổn thương Chí Mẫn, mày không coi trọng lời anh nói hay sao."
Doãn Kỳ lúc này chẳng thể nào mà giữ bình tĩnh nổi. Đứa em trai ngốc nghếch này của anh đã bao làn tổn thương con người nhỏ bé kia rồi.
Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, Chính Quốc nhanh chóng chạy đến hỏi han tình hình của Chí Mẫn.
"Cậu ấy tạm thời đã qua cơn nguy kịch, chúng tôi đã cầm máu và truyền máu cho cậu ấy. Cậu ấy có dấu hiệu bị xâm hại, có khả năng cao sẽ bị nhiễm trùng. Chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy vào phòng bệnh thường, mời người nhà theo tôi làm thủ tục nhập viện."
Nghe bác sĩ nói Doãn Kỳ càng lườm Chính Quốc hơn. Bỏ lại cho cậu em một ánh mắt chán ghét rồi đi làm thủ tục cho Chí Mẫn.
*Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ mình. Fic này mình viết ngắn thôi nên tầm 3-4 chap gì nữa sẽ end. Vì sắp tới mình khá bận nên thời gian ra chap mới sẽ khá lâu. Mong các bạn thông cảm và ủng hộ mình nhé. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều.
7/5/22
#Biển
BẠN ĐANG ĐỌC
[JK-JM] Hương Gió
FanfictionTruyện tui viết đều do tui nghĩ ra, cảm ơn vì đã đọc ạ ❤ "Chính Quốc, đối với anh em là gì ? Một kẻ thế thân, một công cụ của anh hay là một thằng ngốc." Số chương : 10. Ngày bắt đầu : 29/03/22 Ngày hoàn thành : 28/05/22 #Biển