Chương 15: Một cơ hội.

1K 59 1
                                    


~~~~~~~~~~~~

Cố Vân Sương ra roi thúc ngựa dẫn dắt kỵ binh đuổi tới ngoại vi Bắc Đồng Quan, qua Bắc Đồng Quan chính là Minh thành. Theo như binh lính vừa tìm tòi nghiên cứu thuật lại thì tình hình bên trong Minh thành còn không mấy khả quan so với mong muốn. Rất nhiều Bắc quân đã chiếm lĩnh Minh thành, nhưng Cố Lâm mang theo mười vạn đại quân thì lại không rõ tung tích.

Tròn mười vạn binh mã, làm sao nói không thấy là không thấy được, vậy thì chỉ có một  khả năng, lộ tuyến của mười vạn đại quân ngay từ đầu định hướng đã là sai . Theo như sự hiểu biết của Cố Vân Sương về Cố gia thì quân Cố gia từ trước đến nay không đánh trận khi còn chưa chuẩn bị. Xác định lộ tuyến của hành quân phía trước tuyệt đối là chính xác . Như vậy nói cách khác, có người cố ý mang theo đại quân đi sai hướng. Quân Cố gia đối với tình hình ở Bắc Cảnh cũng không nắm rõ, cho nên binh lính phía dưới tất nhiên sẽ cùng đi với quân tiên phong, bảo đánh thì đánh, bảo đình liền đình.

Ninh Tử Hàn vốn phái hai nhánh quân tiên phong chiếm giữ ở Bắc Đồng Quan, như vậy còn lại cũng chỉ có phó tướng của Cố Lâm. Hai phó tướng của Cố Lâm thì Cố Vân Sương vẫn tương đối hiểu rõ, hai người bọn họ đều đi theo Cố Lâm ngay từ đầu. Hơn nữa hai người này dũng khí thì có thừa nhưng trí tuệ lại không đủ. Tin chắc rằng bọn họ cũng không có biện pháp khiến mười vạn đại quân cứ như vậy cùng bọn họ đi theo một lộ tuyến sai.

Còn lại hiềm nghi lớn nhất , chính là người mà ba năm trước phụ thân mang từ U Châu đến. Người này tên là Vương Trí, tên đúng với người, người này rất thông minh, Cố Vân Sương có tiếp xúc với hắn một chút. Hai năm trước ở trận chiến đó nếu không có người này thì Cố Lâm có khả năng đã thua rồi. Cho nên Cố Vân Sương cũng thật sự không thể tin được Vương Trí này chính là nội gian. Nhưng không thể không nói người này là hiềm nghi lớn nhất, đầu tiên, hắn thực thông minh, làm quân sư của Cố Lâm lại là người có tham vọng lớn, thêm nữa là hắn đối xử với mọi người cũng coi như ân cần, hắn đủ điều kiện để khiến đại quân đều tin tưởng hắn. Hơn nữa, U Châu rất gần Bắc Bang, khả năng hắn cùng với người Bắc Bang thông đồng là vô cùng lớn.

Nghĩ đến đây, Cố Vân Sương liền nhíu nhíu mày. Chiến trường vốn là phong vân mạc biến, nếu có nội gian, hơn nữa nội gian này có chức vị cũng không nhỏ thì thật sự là một chuyện rất khó giải quyết.

Rất nhanh Cố Vân Sương liền đến nơi quân mình đang trú ở Bắc Đồng Quan. Cũng không nghĩ đến, chính mình thế nhưng lại bị quân lính đóng quân ở đấy ngăn cản không cho vào. Cố Vân Sương mày nhăn càng sâu. Nếu hai phó tướng ở liên này đều là người phương Bắc, chính mình thân cô thế cô, đừng nói đến tiêu diệt Bắc quân, chỉ sợ bình an cũng là chuyện không dễ dàng.

May mắn, thủ quân ngăn cản bọn họ chỉ là vì sợ bọn họ là quân địch cải trang tới. Nhưng chuyện khiến Cố Vân Sương dở khóc dở cười đó là khi y nói y là Cố Vân Sương, binh lính thủ vệ kia sống chết cũng không chịu tin, còn nói,“Ngươi muốn làm Hoàng Hậu đương triều ư, vậy thì ta đây chính là Hoàng Thượng.”

Ngay lúc này tả tiên phong Tôn Hổ đi ra,“Ai ở bên ngoài ồn ào thế?”

Tôn Hổ nhìn một cái liền nhận ra Cố Vân Sương , khi ấy Cố Vân Sương ở trên triều một phen nói ra những câu đó thật khiến người ta muốn quên cũng khó. Vừa thấy Cố Vân Sương, Tôn Hổ lập tức hành lễ nói,“Vi thần không biết Hoàng Hậu nương nương giá lâm, không có tiếp đón từ xa, mong Hoàng Hậu nương nương thứ tội.”

[ĐM] Lãnh Tình Nam Hậu Thật Ôn Nhu Trọng Sinh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ