Lời editor: Chị tác giả này rất thích hù dọa con dân nha, vào cái là đã giật tít cho chúng mình hết hồn rồi =)))) May mà chỉ là giật tít thôi =))~~~~~~~~~~~
Tĩnh Di suy nghĩ thật lâu vẫn không thể quyết định được, về mặt cảm xúc mà nói, thì Ninh Tử Hàn là người mà nàng ái mộ từ nhỏ, nàng đương nhiên hi vọng Cố Vân Sương mất đi hài tử này.
Nhưng nếu dùng lí trí để suy nghĩ, thì một khi sự tình bại lộ, tội danh tàn hại hoàng tự ấy lớn như thế nào chứ, mình không thể chống đỡ lại được.
Tĩnh Di cứ rối rắm như vậy, thẳng đến khi Thành vương phi đến gọi nàng ăn cơm, nàng mới coi như là bớt suy nghĩ một chút.
Nhìn bộ dạng không yên lòng của Tĩnh Di, Thành vương phi chỉ cho là nàng còn tức giận chuyện ngày hôm qua, đành phải giải thích với Tĩnh Di,“Hôm qua đánh ngươi là nương sai, nương cũng chỉ muốn đánh để cho ngươi tỉnh ra thôi, ngươi đừng trách nương .”
Tĩnh Di đã sớm không còn tức giận nữa rồi, lại thấy mẫu thân của mình ăn nói khép nép như vậy để giải thích cho mình, Tĩnh Di cũng chỉ bâng quơ nói,“Nương, không sao đâu ạ.”
Thành vương phi cười cười, gắp cho Tĩnh Di một miếng cá,“Nhanh ăn đi, ăn xong chúng ta còn đi thỉnh an Hoàng Hậu.”
Tĩnh Di không ngờ rằng Thành vương phi muốn đi nhanh như vậy, vội vàng hỏi,“Sao tự nhiên nương lại muốn đi?”
Thành vương phi buông đũa trên tay xuống,“Hôm qua Hoàng Hậu phái người mang đến chút trang sức châu báu, Di Mai Các cũng là Hoàng Hậu sai người dọn dẹp, về tình về lý, ngươi với ta đều nên đến Vị Ương cung một chuyến.”
Tĩnh Di ấp úng đáp ứng một tiếng, nghĩ nghĩ, trước tiên cứ mang xạ hương theo, sau đó xem xét tình hình xem có nên ra tay hay không.
Thời điểm Thành vương phi và Tĩnh Di đến Vị Ương cung, Cố Vân Sương vừa lúc không có ở đó.
An Thanh nói cho bọn họ biết là Hoàng Hậu nương nương đến Dưỡng Tâm điện bồi Hoàng Thượng dùng bữa, nửa tiếng nữa cũng chưa về được.
Thành vương phi ôn hòa cười cười,“Không sao, chúng ta chờ Hoàng Hậu nương nương ở đây là được.”
An Thanh cũng không nói gì nữa, dâng trà cho Thành vương phi và Tĩnh sau đó liền lui xuống.
Hôm nay phương bắc chiến báo lại về, Minh thành đã hạ, đợi đến khi Huyền Thiên trận bị đập tan, là có khả năng khải hoàn về triều.
Cố Vân Sương nhìn đến phong chiến báo này, cẩn thận nghĩ nghĩ,“Trận này, khả năng còn phải mất một thời gian nữa.”
Ninh Tử Hàn tiếp nhận chiến báo,“Ý của ngươi là muốn phá Huyền Thiên trận này rất khó?”
Cố Vân Sương gật gật đầu,“Huyền Thiên trận cũng không phải trận pháp đơn giản, lấy Âm Dương Ngũ Hành làm trụ cột, lại kết hợp nhuần nhuyễn hàng loạt những trận địa nổi tiếng này lại với nhau. Quy luật khó tìm, biến ảo khó đoán, muốn phá nó, quả thật không phải một chuyện dễ dàng.”
“Sư phụ ngươi cũng không có biện pháp sao?” Ninh Tử Hàn hỏi lại.
“Hiện tại chỉ sợ là còn chưa có. Bất quá Hoàng Thượng có thể yên tâm, trận này, chúng ta nhất định sẽ thắng.” Cố Vân Sương nói lời thề son sắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Lãnh Tình Nam Hậu Thật Ôn Nhu Trọng Sinh.
قصص عامةTác giả:Vân Thụ Nhiễu Đê Sa Thể loại:Đam Mỹ, Cổ Đại Nguồn:qiucaoinseptember.wordpress.com __________________________________________ Nội dung nhãn: Cung đình hầu tước, trọng sinh, sinh tử, HE, 1×1 Nhân vật chính: Ninh Tử Hàn, Cố Vân Sương ┃ phối hợ...