Chương 41: Chân tướng lộ rõ.

737 44 0
                                    


~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi trở về Vị Ương cung, Tô Hoàn lập tức đem máu của Dĩnh Tần tẩm vào mầm cây của “Ức vãng tích”, lúc này cảnh tượng thần kì lập tức phát sinh,mầm của “Ức vãng tích” dùng mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ nẩy mầm nhanh đến kinh ngạc, chỉ sau thời gian một chén trà, tiểu nha nhi đã lớn lên, đợi thêm một lúc nữa là “Ức vãng tích” đã nở rộ . Hoa trắng thi nhau nở, sắc trắng tinh khôi, nhụy hoa có một chút sắc tím, là một loại hoa phi thường xinh đẹp.

Tô Hoàn cùng An Thanh kinh ngạc mở to hai mắt, “Ức vãng tích” này quả thực không phải một loài hoa tầm thường.

Tô Hoàn nhanh chóng hái hoa “Ức vãng tích” xuống, bằng tốc độ nhanh nhất hòa vào nước cho Cố Vân Sương ăn vào.

Hoa này thật thần kỳ, sau khi Cố Vân Sương  ăn, miệng vết thương trên người y đều nhanh chóng khép lại, chỉ cần thời gian một nén nhang, vết thương nơi vai trái của Cố Vân Sương cư nhiên biến mất không thấy dấu vết. Ngay cả một vết sẹo cũng không có.

Qua thật lâu sau, Cố Vân Sương bắt đầu mờ mịt tỉnh lại .

Tô Hoàn thấy y tỉnh, liền vội vàng chạy lại bắt mạch cho y, phát hiện thất tâm cổ đã không còn, hiệu quả của thuốc dưỡng thai cũng đã phát huy, Tô Hoàn cười cười, thật là may mắn, này coi như là trong họa có phúc đi.

Sau khi Cố Vân Sương tỉnh lại, y thấy Tô Hoàn ở bên cạnh mình, vì bị thất tâm cổ mê hoặc lâu như vậy nên đầu óc Cố Vân Sương còn chưa kịp tỉnh táo.

Y ngây ngốc nhìn Tô Hoàn bắt mạch cho mình, cho đến khi thấy Tô Hoàn như trút được gánh nặng mà thở phào một cái, Cố Vân Sương mới hơi giương đôi môi khô khốc lên rồi chậm rãi hỏi,“Tô Hoàn, ta bị làm sao? Hoàng Thượng đâu?”

Tô Hoàn ngẩn người, không biết nên giải thích như nào cho Cố Vân Sương hiểu, chỉ có thể dùng từ ngữ ngắn gọn nhất để nói cho y, “Nương nương ngài trúng thất tâm cổ. Vừa rồi động thai khí.”

Cố Vân Sương chau mày,“Thất tâm cổ mê hoặc tâm trí người, ta đây có phải đã làm ra chuyện gì không tốt không?”

Tô Hoàn suy nghĩ thật lâu, sau đó lại thở dài, mà thôi, tóm lại là vẫn phải nói,“Nương nương ngài đâm Hoàng Thượng bị thương .”

Cố Vân Sương mở to hai mắt, trên mặt tràn ngập vẻ không tin, móng tay khảm sâu vào lòng bàn tay,“Ngươi nói cái gì?”

Tô Hoàn gật gật đầu,“Là thật, ngài bị thất tâm cổ mê hoặc tâm trí, đâm Hoàng Thượng bị thương, Hoàng Thượng hiện tại sinh tử không rõ.”

Cố Vân Sương ngay lập tức xốc chăn che trên người ra, ngay cả giày cũng không kịp xỏ mà chạy ngay về phía Dưỡng Tâm điện.

Thời điểm y đến Dưỡng Tâm điện liền bị thị vệ ngăn cản,“Hoàng hậu nương nương, ngài hiện tại không thể đi vào.”

Cố Vân Sương nheo mắt,“Tránh ra, bằng không đừng trách bản cung không khách khí.”

Đám thị vệ vẫn là không chịu tránh ra, hắn đã tận mắt chứng kiến cảnh hoàng hậu đâm Hoàng Thượng, bây giờ sao có thể để cho y đi vào.

[ĐM] Lãnh Tình Nam Hậu Thật Ôn Nhu Trọng Sinh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ