Chương 7

31 3 2
                                    

Hải Thương dùng phiến quạt nâng cằm Ngụy Vô Tiện rồi nở một nụ cười, tuy giọng điệu ôn hòa nhưng có tới bảy phần là sát khí.

-Ngụy công tử, à không phải là Mạc Huyền Vũ công tử chứ nhỉ? Công tử có muốn giải thích gì không? Ta nhớ không lầm, ở Đại Phạn sơn  công tử có thể mạnh miệng xúc phạm Kim Tông Chủ là có mẹ sinh không có mẹ dạy mà. Sao bây giờ mọi người chất vấn lại giữ im lặng?

Lam Vong Cơ lúc này thật sự không còn là Hàm Quang quân luôn bình tĩnh trước mọi biến cố mà như một kẻ thất phu lỗ mãng vứt hết mọi gia quy và phép lịch sự ra sau đầu:

-Hải chủ sự, hạ khẩu lưu đức !

-Hạ khẩu lưu đức? Vậy Lam nhị công tử có lưu chút đức nào chưa? 

Nếu so về sự cay độc thì Giang Trừng ít nhiều vẫn được gọi là hiền vì hắn chỉ muốn tốt cho người đối diện nhưng hiện tại người mà Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện đối mặt không phải là Giang Trừng mà là Chủ sự Liên Hoa Ổ, người được gọi trên giang hồ với danh tự  là Ngọc Diện Tu La từng san phẳng cả một tòa thành chỉ trong một lần giương cung. Hải Thương cầm tách trà vẫn ung dung nhấp từng ngụm. Y trước giờ trông thì khá giống một văn nhân trói gà không chặt nhưng Liên Hoa Ổ có ngày hôm nay đều nhờ sự cố gắng của cả y và Giang Trừng. Tuy đều là huyết mạch Giang thị nhưng Hải Thương chưa từng một lần coi thường gia chủ hay có hành vi khinh nhờn giống như ai kia từng làm. Với y, nam tử đại trượng phu nói ít làm nhiều cũng giống như cách mà Ô Kháp Tư đã bước vào trái tim Giang Trừng .

Từ ngoài đại môn có tiếng đánh nhau, đất đá văng đầy trời. Mấy chậu cây của Giang Trừng cũng bị vỡ nát. Màu da trắng bệch của tử thi cùng ấn quỷ chằng chịt khắp cơ thể, hai mắt trắng dã, Tay và chân hắn  vương những sợi xích sắt . Đây rõ ràng là Qủy tướng quân Ôn Ninh mà

-Công tử.... họ không cho ta vào .

Ngụy Vô Tiện thấy Ôn Ninh như thấy cọng rơm cứu mạng. Hắn bắt đầu phủ nhận những điều mình đã nói và làm. Năm đó ở Đại Phạn sơn không thể nói là hắn không biết gia bào Kim Tinh Tuyết lãng được. Chỉ có kẻ mù mới không nhận ra Tuế Hoa lẫn màu gia bào kia.

-Hải ca, ta không có chửi Kim Lăng. Lúc ấy ta không biết nó là con của sư tỷ.

Hắn níu lấy tà áo của Hải Thương thì từ phía sau Kim Cảnh đã bồi cho hắn một đạp. Trong mắt ông, đoạn tụ không xấu nhưng một kẻ vừa bất hiếu lại còn bất nhân, mất hết tính người tới mức vào linh đường của gia chủ nhà khác để luyện quỷ thi của người quá cố thì còn kinh tởm hơn cả việc đi đường mà đạp phải phân ngựa.

-Bỏ cái tay thối tha của ngươi khỏi chủ nhân ta. Thật kinh tởm

Ôn Ninh thấy chủ nhân bị đánh đau liền vung dây xích đánh trả Kim Cảnh nhưng hắn không cách nào tiếp cận được ông vì Quế Phách đã dùng kim Luân xa tụng chú Lăng Nghiêm. Chú LăngNghiêm là bài chú Phật giáo cổ một khi cất lên thì mạnh gấp trăm ngàn lần những đạo linh quang của Đạo gia vì nó diệt tất cả tà ma ác quỷ . Ôn Ninh bị khống chế , Dạ Quỳnh lấy ra một hộp nhỏ cùng kiếm Tùy Tiện đặt trước mặt Ôn Ninh và Ngụy Vô Tiện:

VọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ