Nghe thấy môn sinh nhà mình gọi người kia là chủ mẫu, Giang Trừng quát :
- Ăn nói hàm hồ !
Thật ra hắn lại cảm thấy chút ấm áp trong trái tim vì lũ trẻ đã xem người đó là người của Giang Gia và hắn thật trong tâm cũng muốn là người của y. Hắn muốn vứt bỏ cái vỏ bọc tàn nhẫn kia đi, muốn được như bao người là có một gia đình nhỏ của riêng mình. Hắn thật sự ghen tị với Quế Phách vì dù trải qua bao nhiêu sinh tử thì ông ấy và Kim Cảnh luôn như hình và bóng. Với các môn sinh hắn luôn đề cao kỉ luật nhưng cũng không gò bó chúng nó phải giỏi mọi thứ. Chỉ cần bình an, khỏe mạnh và giỏi những thứ chúng nó được trời cao ban cho là đủ. Hắn hi vọng bản thân có thể đủ mạnh mẽ để chăm lo cho nơi này, tạo phúc muôn loài để bách tính và yêu tộc Nam hải nói riêng và tứ hải nói chung có thể hòa thuận sinh sống và hơn hết hắn muốn lo cho Kim Lăng vì dù sao cũng là cậu cháu ruột thịt
Thời gian cứ như vậy trôi đi rất lâu kể từ ngày người kia rời đi, Giang Trừng cũng buông xuống được khúc mắc trong lòng về Ngụy Vô Tiện. Hắn vẫn là Tam độc Thánh Thủ nhưng giờ hắn chỉ muốn là chính bản thân mình. Tuy là quyền tông chủ hiện tại do Phù Sinh và Hải Thương tạm thời nắm giữ nhưng mọi sổ sách đều là quyền quyết định của Giang Trừng. Trên giang hồ cũng có tin đồn là Giang Trừng bị bệnh nên đã trao lại quyền lực nhưng hắn đều không để tâm. Hắn muốn nhân cơ hội này có thể biến tin đồn thành thật để rèn luyện cháu trai mình. Lục Trà kia là khách của Vân Mộng mà lại là kẻ đến cầu hôn, hắn biết nhưng vẫn tỏ thái độ thờ ơ rất lạnh lùng. Mọi chuyện đã giải quyết xong, bữa tiệc nào rồi cũng đến lúc tàn. Quế Phách đến gặp Giang Trừng và nói :
-Chủ tử giờ cũng đã bình phục. Nô tỳ cũng phải về kinh thành phục mệnh hoàng đế, nếu thuận lợi xin cáo lão hồi hương. Nô tỳ sẽ quay lại đây, phụng dưỡng người cả đời cho tới khi nô tỳ nhắm mắt xuôi tay.
Giang Trừng nhìn ông rồi nói :
-Quế công công đừng nói vậy, ông đã theo ta và Ngu Gia cả đời rồi. Hãy tìm một nơi thật yên bình và sống cùng Kim Cảnh. Ta có thể tự lo cho mình được mà
Quế Phách có chút cau mày:
-Tự lo được? Ngài có nhớ mình đã " tự lo " được như thế nào mấy tháng qua không?
Giang Trừng chỉ nở nụ cười bất lực vì dù sao ông ấy cũng là trưởng bối . Để ông ấy về Liên Hoa Ổ cũng tốt, chỉ là hắn không muốn ông ấy khó xử vì dựa thế gia chủ. Sáng hôm sau Quế Phách và Kim Cảnh rời Liên Hoa ổ từ rất sớm. Hai người họ không muốn lũ trẻ khóc nên lặng lẽ rời đi.
Lục Trà kia trong có vẻ đoan chính nhưng thực chất là bụng dạ hẹp hòi. Hắn thấy ngứa mắt vì hai thú nhỏ luôn quấn quýt cạnh Giang Trừng và làm cho y cười nên không dưới một lần đã trực tiếp hoặc ra lệnh gia nhân lựa lúc vắng người hành hung lũ trẻ. Không dừng lại ở đó, hắn cũng rất nhiều lần lấy lí do đi xem những mặt hàng buôn bán để cắt xén tiền và trộm đi những món đồ quý giá nhằm giúp Lục gia trả nợ.
Một lần Giang Trừng không ở nhà. Rắn nhỏ và rồng sữa ở trong sân nghịch kiến vô tình va phải hắn thì hắn liền dẫm thẳng vào đuôi bé con tới mức suýt gãy cả xương. Rồng sữa thấy bé con khóc liền trèo lên lan can lên tiếng:
BẠN ĐANG ĐỌC
Vọng
FanfictionVỌNG- PHẦN 2 CỦA TỬ LIÊN VỌNG NGUYỆT TÂM là hành trình đằng đẵng đợi cố nhân của Giang Trừng suốt hai mươi năm kể tử cái đêm gió tanh mưa máu chốn kinh thành khi Lưu Tranh lộ nguyên hình là một kẻ cực kì tàn độc Art by: K@n twitter:https://twitter.c...