Chương 15

42 2 0
                                    

Cứ như vậy cả hai thoả mãn nhau rồi cùng nhau trải qua một đêm dài sau bao nhiêu năm. Thế gian đồn đoán thế nào, Giang Trừng đều bỏ ngoài tai. Y là quân tử, đã là quân tử thì tiểu nhân nói gì cũng không thể ô uế.

Ô Kháp Tư ôm trọn thâm thể Giang Trừng vào lòng. Thật gầy. Y xót xa, bao nhiêu năm qua một mình y đã trải qua những thứ gì? Y không hỏi cũng không muốn hỏi. Chỉ cần trân trọng hiện tại là đủ. Tình triều dần lui, y lấy chăn quấn lấy hắn mang đi tắm rửa cẩn thận.  Giang Trừng biết một khi rắn đã phát tình thì khó kìm chế. Hắn ôm lấy y, đưa tay vuốt ve thân rắn rồi cả cự xà. Nụ hôn cháy bỏng kia càng lúc càng khiến lý trí của lão yêu quái không thanh tỉnh nhưng y chỉ ôn nhu ôm lấy Giang Trừng.

- Ta thật sự không sao mà.

Y hôn nhẹ trán hắn, giúp hắn tắm rửa rồi thay đi chăn nệm đã bẩn kia. Y cứ vậy mà ôm hắn, trần trụi mà đi vào giấc mộng

Khi mặt trời ló dạng, Giang Trừng tỉnh dậy thì người kia đã rời đi từ khi nào, hắn định đi tìm thì phát hiện y phục và công văn đã sẵn sàng trên bàn. Hắn khẽ nở nụ cười rồi rửa mặt thay y phục. Lão yêu quái của hắn thật sự rất tinh tế khi vẫn nhớ hắn thích ăn gì. Ô Kháp Tư trở lại phòng để lấy sổ sách thì bắt gặp ánh mắt dò xét từ hắn. Vị tông chủ họ Giang lại khó ở rồi :

- Sao không gọi ta dậy? Ngươi đây là muốn làm phản?

Lão yêu quái không đợi hắn nói hết liền chen lưỡi rắn vào khoang miệng kia. Lưỡi rắn nóng rực khuấy đảo, xâm nhập, y bế hẳn Giang Trừng ngồi lên đùi mình. Một tay đỡ gáy người tình, tay kia xoa nắn cặp mông kia. Giang Trừng lại bị bắt nạt nhưng hắn không giận. Hắn đáp lại y, thậm chí vẫn có ý muốn trêu chọc lão yêu xà. Ô Kháp Tư sắp bị con mèo không biết tốt xấu chọc điên rồi

-Không được làm bậy.

Nụ hôn dài vương sợi chỉ bạc lơ lửng, Giang Trừng vuốt ve yết hầu y:

- Ta cứ làm bậy đấy thì sao?

Y chỉ cười rồi hôn lên trán Giang Trừng. Hắn cũng biết chừng mực mà dừng lại. Nụ hôn kia với Giang Trừng giống như là nguồn năng lượng để hắn có thêm động lực tiếp tục con đường của mình. Hắn đứng dậy tới tủ đồ lấy ra một bọc vải đưa cho y.

- Cái gì vậy?

Giang Trừng còn chưa kịp mở miệng thì Doãn Doanh đã bò lúc lắc trên vai hắn:

- Dĩ nhiên là y phục cho tân nương tử rồi.

Ô Kháp Tư dùng tay búng nhẹ tằm béo một cái khiến nhóc văng một đoạn thẳng xuống hồ nước. Giang Trừng cũng không nhịn được cười.

- Tiểu Doanh không có ý xấu mà.

Đã lâu rồi nó chưa bay như vậy, nhớ chắc cũng hơn hai mươi năm rồi nhỉ.

Một cảm giác bay quen thuộc.

- Biết nhiều thứ không nên biết. Cần diệt khẩu.

Tằm béo bò lên trên thì gặp ngay ánh mắt không được trong sáng từ phía Mộc Liên. Nhóc con ngay lập tức bị cả nhà bắt cóc tới dược phòng

Sau một hồi tra hỏi kèm hóng hớt, Mộc Liên và Tam nương lại muốn nhanh tổ chức đại hôn. Giang Trừng hi sinh cho Liên Hoa Ổ nhiều quá rồi. Giờ cũng đến lúc tìm lại gia đình của chính hắn. Tằm béo cũng rất ủng hộ nhưng vấn đề chính lại nằm ở Hoa nương vì khúc mắc  năm xưa chủ nhân nàng chịu oan lại còn bỏ mạng. Tằm béo nhìn Tam nương rồi hỏi

VọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ