Chương 16

37 3 0
                                    

Ô Kháp Tư không có ý định thanh minh hay cố gắng giải thích về việc mình đã làm. Nếu thật sự đã xác định sẽ đi cùng nhau tới già thì Giang Trừng sẽ tự lắng nghe từ hai phía vì nếu y cố gắng nói gì đó thì đồng nghĩa đang có chuyện giấu diếm. Y vẫn làm công việc của mình và chuẩn bị mọi thứ để trở về Miêu Trại.

Tử Phong không nhẫn tâm nhìn chủ nhân bị trách oan nên đã đi tìm Giang Trừng. Tam Độc thấy cậu liền ngăn lại.

- Đừng vào. Đi theo ta một lát.

Cả hai đi ra ngoài đình viện,  Tử Phong nói hết mọi chuyện cho Tam Độc biết nhưng chỉ nhận lại vẻ mặt lạnh lùng vô cảm.

- Muốn tháo chuông phải tìm người buộc chuông. Ta thì không vấn đề nhưng Bệ hạ phải là người nói rõ ràng với chủ nhân ta. Nếu không e là quan hệ giữa ba người họ sẽ rạn nứt.

- Không đùa chứ?  Làm vậy là Khi Quân đó

Tam Độc cau mày mắng tiếp:

- Khi Quân cái con mẹ ngươi. Giờ ngươi muốn cứu vãn hôn sự của chủ nhân chúng ta hay lo cái gọi là Khi Quân? Họ đã lỡ nhau tới hai mươi năm rồi, không lẽ ngươi muốn họ vĩnh viễn không nhìn mặt nhau?.

Tính tình của Tam Độc giống hệt Giang Trừng. Có sao sẽ nói vậy, không kiêng nể một ai. Tử Phong cũng không phải kẻ không hiểu chuyện nên chỉ đành yên lặng.

Đến bữa tối Giang Trừng cũng chẳng để tâm nên ăn rất ít rồi rời đi ngay. Vừa về đến thư phòng thì tiểu tinh linh đã ngồi trên đống công văn đợi từ khi nào:

- Giang Tông chủ đổ giấm là sai rồi

Giang Trừng không để tâm tới lời bé nói càng khiến tiểu tinh linh tức giận. Cô bé chống tay vào hông, phồng má rồi lớn tiếng.

-Người đó là chủ tử của tiên sinh giống như Giang tông chủ là chủ tử của Quế gia đó. Giữa họ không phải loại quan hệ như ngài nghĩ đâu

Giang Trừng dời mắt khỏi cửa sổ rồi nhìn bé:

- Thì sao?

Bé con tức tới đỏ mặt rồi mắng cho hắn một trận té tát. Đầu gỗ cần được thông nên bé con phải mắng. Biết là khó chịu thật nhưng sau khi nghe tiểu Liên hoa nói chuyện thì Giang Trừng cũng không quá khó chịu. Chỉ là có chút tủi thân khi người đàn ông hắn yêu lại phải chia sẻ cho người khác.

- Ngài đúng là đầu gỗ. Trong tim ngài là linh hoa của Xà Tộc, cũng có cả hồn phách của tiên sinh. Bệ hạ là bệ hạ, ngài ấy đâu có giành tiên sinh của ngài đâu.  Mau đi xin lỗi Tiên sinh đi. Hai ngày nữa người ta về

Giang Trừng nở nụ cười  rồi xoa đầu bé con.

- Cảm ơn ngươi!

Sau khi y quay về, Mộc Liên cũng đã tinh ý dọn dẹp linh đường năm xưa đi cũng như quét dọn lại mọi thứ. Ô Kháp Tư thấy nàng làm thì cản lại

- Không cần dọn nữa. Duyên phận nếu đã như nước chảy bèo trôi thì hà tất phải cưỡng cầu. Ngay khi bệ hạ tỉnh dậy, ta sẽ theo người về Thần điện.

Các môn sinh vừa nghe xong liền nhao nhao lên.

- Tiên sinh đừng đi mà.... Có chuyện gì từ từ giải quyết.  Đừng đi mà.

VọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ