Mấy tháng nay, Tiêu Chiến điện hạ vô cùng khác lạ, từ ngày trở về từ Cửu Trùng Thiên, y ngày ngày ngồi ngẩn người suy tư, đôi lúc sẽ vô thức dừng mọi hành động lại, cốt chỉ để nhìn xa xăm.
Linh Đan thấy tiểu điện hạ nhà mình như vậy cảm thấy đau lòng không thôi. Vì dạo gần đây y ăn cực ít, cơ địa đã ốm yếu sẵn, liền xanh xao thấy rõ. Làm cho nàng càng đau lòng hơn, hết lời khuyên can.
"Điện hạ, người làm sao vậy, có gì cứ nói với ta, người đừng như vậy, ta cảm thấy rất đau lòng"
Tiêu Chiến nghe Linh Đan nói một lèo, chỉ khẽ thở dài lắc đầu. Lững thững bỏ ra ngoài, thoắt một cái biến về hình dạng bạch hồ chín đuôi, rất nhanh đã biến mất sau mấy khóm hoa mẫu đơn trong sân.
Thanh Khâu mấy năm nay mưa thuận gió hòa, công việc cũng ít đi không ít. Tiêu Chiến rãnh rỗi lại chạy đến mười dậm vườn đào của Thượng thần Chiết Nhan lánh nạn. Hôm nay y vừa đến, đã nghe có người gọi mình.
"Chiến Chiến, hôm nay làm sao lại buồn bã như thế?"
Tiêu Chiến ngẩn người, từ trên cành đào nhìn xuống, bản thể hồ ly vẫn chưa hóa lại hình người, chỉ có thể nghe mấy tiếng "ư..ử.." trong miệng. Người đến chẳng ai khác ngoài Thượng thần Bạch Chân, tiểu thúc của y.
Bạch Chân tên tựa như người, bạch y thướt tha, tóc đen buông xõa vấn hờ, mày thanh da trắng.
Từ nhỏ đã yêu thương hai tỷ đệ nhà Bạch gia. Còn là người luôn bao che tất cả mọi lỗi lầm của hai người.
Tiêu Chiến nhẹ một cái nhảy từ trên cành đào già xuống. Đáp lại trên tay Bạch Chân thượng thần, cực lực chui tọt vào lòng ngài.
Bạch Chân nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông trắng muốt mượt mà của Tiêu Chiến. Sủng nịnh an ủi.
"Chiến Chiến ngoan, nói ta nghe, sao lại buồn như thế?"
Tiêu Chiến chẳng hề trả lời, chỉ một mực im lặng. Thượng thần Chiết Nhan phe phẩy phiến quạt màu lam trên tay, mở miệng trêu ghẹo.
"Ây da... tình là phù du, sao cứ làm con người ta đau lòng"
Tiêu Chiến đột nhiên nhảy xuống từ trên tay Bạch Chân hóa lại thành người. Hướng Chiết Nhan nhe nanh, vì quá vội, cả đuôi và tai hồ ly còn chưa có dấu đi.
"Chiết Nhan ngài lại trêu ta, cả ngày chỉ biết trêu ta"
Tiêu Chiến giận dỗi quay lưng bỏ đi. Ấy vậy mà vừa mới quay đầu, sự tình trước mắt làm y kinh ngạc đến mở to hai mắt. Tai và đuôi cũng không màng giấu đi. Mà Chiết Nhan ở phía sau, đôi mắt mang theo ý cười nồng đậm, nhẹ nhàng khéo léo âm thầm kéo Bạch Chân đi mất.
Tiêu Chiến vừa mới làm bộ dạng xù lông cùng với Chiết Nhan, quay đầu đã thấy Vương Nhất Bác thần quân một thân hắc y lạnh lùng đứng đó. Đôi mắt mang mấy phần hoang mang.
Người trong nhà luôn nói rằng, Tiêu Chiến và Phượng Cửu tuy không cùng huyết thống, nhưng vẻ đẹp lại mang mấy phần giống nhau. Điều đẹp đến điên đảo chúng sinh.
Nếu Phượng Cửu là cửu hồ ly lông đỏ duy nhất trong tứ hải bát hoang này. Thì Tiêu Chiến chính là cửu bạch hồ thanh thuần thoát tục nhất, tiên khí bất phàm nhất trong hàng con cháu Bạch gia. Mà bản thể nửa nhân nửa yêu của cả hai, chính là điểm mạnh chí mạng đối với người đối diện. Trừ người thân trong nhà, chỉ có Chiết Nhan là thấy qua bản thể này của Tiêu Chiến.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tổng hợp đoản Bác Quân Nhất Tiêu) Chấp Sinh Niệm
General FictionHoa đào năm ấy còn vươn mãi Một bóng hình ai chẳng trở về Thiên duyên trời định rồi cũng dức Chỉ là tâm can khó thể quên Đợi người bao măm chẳng đợi được Dức áo ra đi người lại về Hoa đào chốn củ vẫn còn nỡ Làn gió khẽ lay, tỉnh mộng trần ...