Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là hai nghệ sĩ đạt lưu lượng hàng đầu trong giới nghệ sĩ hoa ngữ hiện tại.
Một người xuất đạo từ năm mười bốn tuổi, một người đến năm hai lăm mới ra mắt với vai trò ca sĩ.
Hai người, hai thế giới, biết bao giờ có thể gặp được nhau.
Vậy mà thế giới này quả thật nhỏ bé đến lạ.
Năm đó, cậu hai mươi mốt tuổi, gặp được anh hai mươi bảy tuổi...
——————[Điều đẹp đẽ nhất bạn từng nhìn thấy là gì?
Màu sắc mà bạn cho dù ra sao vẫn nhớ mãi là gì?]
Năm đó, có lẽ thứ đẹp đẽ nhất từng gặp được là đồng hoa cải dầu nỡ rộ giữa tháng tư.
Năm đó, có lẽ sắc màu rực rỡ nhất chính là màu vàng.
Giống như màu của nắng.
—————Năm đó, anh gặp cậu nơi sân khấu đông người.
Năm đó, cậu để ý đến anh qua cái nháy mắt đầy đáng yêu.
Hai người hai thế giới, cách biệt trùng trùng.
Lại như định mệnh sắp đặt, cột chung một sợi dây
Dây dưa mãi không dức.
—————
"Xin... xin chào, chào Vương lão sư, tôi là Tiêu Chiến, đóng vai Ngụy Vô Tiện, xin được chỉ giáo"
Cậu nhìn anh, ánh mắt mang mấy phần phức tạp, tựa như ánh sao, lại bị án mây che khuất.
"Cái đó... có thể cùng đến nhà ăn không, sau đó chúng ta cùng đọc kịch bản"
Anh khẽ bối rối hỏi thêm một câu. Cậu chậm chạp bỏ ra chiếc mũ đen.
"Ừm... được"
....———————
"Lần đầu hai người bọn em gặp nhau là ở chương trình Thiên Thiên Hướng Thượng...."
—————
"Hoa Điền Sơ Ngộ"Năm thứ năm🌼
❤.
"Năm năm tuyết trắng, người cùng người vững bước.
Bốn năm đào thắm, tựa như giấc mộng nhân sinh"14/03/2017
14/03/2022Tất cả các tác giả tại Mạnh Bà Trang, chúc mừng năm năm gặp gỡ😊😊
#MạnhBàTrang
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tổng hợp đoản Bác Quân Nhất Tiêu) Chấp Sinh Niệm
General FictionHoa đào năm ấy còn vươn mãi Một bóng hình ai chẳng trở về Thiên duyên trời định rồi cũng dức Chỉ là tâm can khó thể quên Đợi người bao măm chẳng đợi được Dức áo ra đi người lại về Hoa đào chốn củ vẫn còn nỡ Làn gió khẽ lay, tỉnh mộng trần ...