Bên ngoài rìa Vân Thâm Bất Tri Xứ có một sơn cốc nhỏ, bên trong sơn cốc trồng rất nhiều Hồng Mai. Đệ tử xứ Cô Tô rất ít ai biết đến nơi này, cho nên, nơi đây liền không có tên.
Năm đó, vào tiết trời khoản độ đại hàn, bên trong sơn cốc trồng đầy Hồng mai này, tuyết vẫn phủ bốn bề trắng xóa, mấy bông hoa tuyết lã chã rơi xuống, đáp lại trên mặt đất, ngày một dày thêm.
Cho dù là tuyết rơi ngập trời, lạnh lẽo thấu xương, cũng không thể ngăn Hồng mai nở rộ, khoe sắc đỏ kiều diễm giữa lớp tuyết trắng ngần, tỏa hương thơm nhè nhẹ vào không khí.
Nơi gốc Hồng mai già cỗi nhất, một thân nam tử bạch y trắng thêu vân mây, khoác bên ngoài chiếc áo choàng lông cùng màu. Tay cầm chiếc ô màu nâu đã sờn màu, bên trên động lại một lớp tuyết dày, có vẻ đã đứng khá lâu.
Tuy chiếc ô đã che đi gương mặt người kia, nhưng dáng vẻ này, y phục này, cùng thấp thoáng dãi đai tráng của đệ tử Vân Thâm đang lay động trong gió, thoát ẩn thoát hiện trên làn tóc trắng. Liền biết, y có thể là người của Cô Tô, đệ tử nội môn của Lam gia.
Một lúc lâu sau, vẫn chưa thấy nam tử có ý định rời đi. Vẫn đứng như in, dáng dấp có chút cô độc, ánh mắt chăm chú vào mặt đất, rơi trên một ngôi mộ nhỏ bên cạnh góc hồng mai già cỗi.
Ngôi mộ đã bị tuyết bao phủ một lớp dày, chỉ còn tấm bia làm bằng gỗ đàn hương trơ trọi giữa lớp tuyết, bên trên đơn điệu đề hai chữ 'Vô Tiện'
Nam tử đứng hồi lâu, không nhúc nhích cũng không dời đi tầm mắt. Bên cạnh một cơn gió thoảng qua, mấy cánh hồng mai yếu mềm rời cành, cuốn theo làn gió tụ lại trên mặt đất. Theo mỗi cánh hoa, đột nhiên xuất hiện một bàn chân mang hài đỏ, trên mủi giày thêu nỗi một đóa hồng mai, bước trên mặt tuyết, để lại mấy dấu chân vô cùng chói mắt.
Nam tử không cần quay đầu, liền biết người đến là ai. Vẫn kiên định như củ, nhìn chầm chầm vào hai chữ trên tấm bia mộ kia.
Người đến là một nữ tử, trên người vận hồng y kinh diễm hơn người, trên mái tóc cài một cành Hồng mai. Tay cầm ô trắng thêu một nhánh Hồng mai đỏ. Đứng bên cạnh nam tử áo trắng, liền trở thành bức họa đẹp đến động lòng người ngày tuyết rơi.
Tuy chiếc ô che đi gương mặt của nữ tử kia, nhưng dáng vẻ thướt tha, cùng âm thanh êm tai phát ra từ nàng, liền nghĩ đến, bức tranh họa thủy ngày xuân.
"Hàm Quan Quân, người lại đến?"
Nam tử kia khẽ "ừm" một tiếng, vẫn không dời đi tầm mắt hay có ý định nhúc nhích người.
Người này là Lam Vong Cơ tên gọi Lam Trạm, được các gia tộc nhà thế gia, gọi một câu Hàm Quan Quân.
Lam Vong Cơ nay tóc đã bạc trắng, nhưng vóc dáng cùng gương mặt vẫn trẻ trung như xưa, trên mặt vẫn lạnh nhạt vô tình, chỉ là trong mắt y, ý cười nồng đậm năm nào đã không còn. Chỉ còn lại vẻ mờ mịt như hơi nước ngày đông, lạnh lẽo u ám.
Mà nữ tử kia tên gọi Anh Linh, là người trông coi sơn cốc này, nói trắng ra nàng là một yêu cây, là từ gốc Hồng mai già cỗi trước mặt tu luyện thành người, mấy ngàn năm qua vẫn ở đây, tự do tự tại sống qua ngày.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tổng hợp đoản Bác Quân Nhất Tiêu) Chấp Sinh Niệm
Ficción GeneralHoa đào năm ấy còn vươn mãi Một bóng hình ai chẳng trở về Thiên duyên trời định rồi cũng dức Chỉ là tâm can khó thể quên Đợi người bao măm chẳng đợi được Dức áo ra đi người lại về Hoa đào chốn củ vẫn còn nỡ Làn gió khẽ lay, tỉnh mộng trần ...